Maria – Cảm Ơn Mẹ Đã Đến Với Con

Nó là một đứa bé vui tươi. Hằng ngày, nó nhận được tình yêu thương từ Chúa, cha mẹ, anh chị em và mọi người xung quanh. Chúa đã ban cho nó một trí thông minh lanh lợi và ngoại hình dễ thương. Tuổi thơ của nó dần trôi thật êm đềm và lớn lên theo thời gian: này là những con đường đất đi bộ đến trường, những ngôi nhà, cánh đồng, lũy tre, trường học, những lần tham dự Thánh lễ, đọc kinh, học giáo lý, những lần vui chơi cùng đám bạn trong xóm. Tất cả thật tươi đẹp. Lên lớp 5, nó được rước lễ lần đầu. Nó cảm thấy mình lớn hơn và cũng nhận ra được nhiều thứ khác lạ: Sao cha mẹ không đón nó đi học giáo lý về lúc trời mưa vào buổi đêm như những người cha mẹ khác của đám bạn? Ngày nó Rước lễ lần đầu, trong khi chúng bạn chụp ảnh cùng cha mẹ thì nó lại đứng một mình. Nó cảm thấy hơi buồn và khó hiểu. Tuy nhiên, bản tính trầm tư và ít nói nên nó đã không thổ lộ ra.

Những giông tố ập đến cho gia đình. Người cha bị đau lưng nặng, phải đi mua thuốc ở xa với số tiền đắt đỏ, mẹ cũng đau ốm suốt và trong gia đình bắt đầu có nhiều xáo trộn. Bệnh tật đã làm đau đớn và thay đổi tính tình của người cha hiền lành, hy sinh vì con cái. Cha nó trở nên hay phàn nàn, khó chịu với mẹ. Người anh trai đầu cũng khắc khẩu với cha. Vì hoàn cảnh nên các chị gái của nó phải nghỉ học sớm đi để làm thêm, nó cảm nhận được một nỗi buồn phủ xuống trên gia đình. Nó không biết tâm sự với ai cả? Những đứa bạn của nó làm sao mà hiểu được và nó cũng không muốn cho người khác biết nỗi buồn của gia đình mình. Với những kiến thức giáo lý biết được, nó biết rằng có một Thiên Chúa trên trời luôn yêu thương, nó vội chạy đến nhà thờ. Ngước nhìn lên bàn thờ, nó bắt gặp ánh mắt yêu thương của một người phụ nữ. Đó là Mẹ Maria – người Mẹ của Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của nó ở trên trời. Hai dòng nước mắt chảy dài, nó nghẹn ngào thưa lên với Mẹ những nỗi buồn chất chứa và cầu nguyện cho cha mẹ và gia đình hòa thuận yêu thương nhau. Ngay lúc đó, nó cảm nhận được một sự bình an trong lòng.

Từ ngày ấy, nó luôn tâm sự những nỗi niềm với Mẹ và Đức Mẹ đã nhậm lời. Người cha của nó đã bớt đau lại và dần làm việc được bình thường. Nó cũng bắt đầu cầu nguyện nhiều hơn với Chúa. Thời gian dần trôi, vì trong gia đình vẫn còn nhiều bất hòa, nó lại tiếp tục buồn bã cho đến một ngày kia… Nó thật sự chán chường. Chính lúc đó, Chúa Giêsu đã cho nó thấy rằng, hãy dâng cho Người tất cả những khổ đau vào Thánh Giá Chúa để Ngài gánh lấy cho. Nó bừng tỉnh và hạnh phúc vì nhận ra Chúa đã yêu thương mình rất nhiều. Khi ở trong tình yêu của Chúa nó biết rằng, mình phải yêu thương cha mẹ và gia đình nhiều hơn và nhận ra được vấn đề là: mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau, cha mẹ của nó là những người thuộc thế hệ xưa nên không bày tỏ tình cảm ra ngoài thế nhưng, nó vẫn cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ và bây giờ nó yêu mến cha mẹ rất nhiều. Nó cám ơn Mẹ Maria và hết lòng yêu mến Mẹ vì nhờ Mẹ mà nó gặp được Chúa, được Chúa chữa lành và biết yêu thương gia đình nhiều hơn. Nó cũng biết rằng, mình có một người Mẹ tuyệt vời ở trên Trời luôn dõi theo và gìn giữ nó, trên hành trình tiến về quê hương hạnh phúc đích thực mà chính Mẹ đang sẵn chờ.

                                                                        Hạt Cát

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế