Món Quà

Nó đỗ vào trường Phổ thông Trung học của thị xã. Ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh ở quê nó. Để thưởng cho thành quả đó, ba của nó mua cho nó chiếc xe đạp phượng hoàng. Tuy đó chỉ là xe đạp cũ được tân trang, nhưng là cả bầu trời mơ ước của tuổi thơ nó. Hồi đó (thập niên 90), sở hữu chiếc xe đạp còn là điều xa xỉ đối với nhiều người.[1]

Sáng sớm ngày tựu trường, nó dậy thật sớm, chuẩn bị cho ngày đầu tiên của cấp Phổ thông Trung học. Nó phấn khởi, tung tăng đạp xe đến trường. Cuối tháng tám, trên con đường làng, mùi thơm của lúa mới xen lẫn hương sen thoang thoảng dễ chịu đến lạ thường. Niềm vui sướng, nét ngây thơ hiện rõ trên khuôn mặt rạng ngời của nó – một tân nữ sinh trung học. Chiếc xe đạp – món quà đầy bất ngờ nó nhận được từ ba là bạn đồng hành của nó. Nó tự hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ cha vui lòng.

Thấm thoát ba năm Trung học Phổ thông dần qua, nó mong ước được dâng mình cho Chúa. Nó đã lựa chọn vào Dòng Mến Thánh Giá Huế. Ba mẹ tôn trọng quyết định của nó.

Thời gian dần trôi, ước mong ngày nào nó đã chạm đến. Duy có một điều nó vẫn băn khoăn đó là món quà đầy bất ngờ của ba – chiếc xe đạp.

Vào những năm 90, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Gia đình nó nghèo. Ba nó làm lụng vất vả suốt ngày nhưng gia đình nó vẫn chật vật với nỗi lo cơm áo gạo tiền, không đủ cái ăn cái mặc. Gắn bó với đồng ruộng, ba nó suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trưa nào nắng cháy không thể chịu đựng thêm được nữa, có lúc chuông nhà thờ đổ 12 giờ trưa, ba nó mới tạm ngưng công việc. Buổi chiều, ba nó lại tiếp tục công việc đồng áng. Khi trời đã nhá nhem tối, ba nó với cái cày, cái cuốc trên vai quay về nhà, chỉ kịp tắm rửa, đi dâng thánh lễ tối cùng với bà con giáo xứ. Vì đó, dịp khai trường là nổi ám ảnh kinh tế đối với nhiều phụ huynh như gia đình nó, với đủ thứ chi tiêu, nào là sách vở, quần áo, học phí, cùng với bao nhiêu lo lắng cho những sinh hoạt khác trong đời sống thường ngày, làm sao nó dám nghĩ đến chuyện ba mua hẳn cho nó một chiếc xe đạp.

Thời gian qua nhanh, bao nhiêu lo lắng cho anh chị em nó làm cho ba mẹ nó già đi trông thấy. Có lần, nó mạnh dạn gợi lại câu chuyện “chiếc xe đạp”. Mẹ nó kể: Khi nghe tin con đỗ vào trường Trung học, ba của con rất vui mừng. Suốt đời ba vất vả, chỉ mong các con được đến trường, được học hành để có cái chữ, sau này không phải chịu khổ như ba. Mấy đêm liền, ba trằn trọc suy nghĩ, đắn đo, xoay xở bàn với mẹ làm sao mua cho con món quà đặc biệt – chiếc xe đạp.

Mắt nó bỗng dưng cay cay. Nó vẫn còn nhớ như in ngày Ba nó dắt chiếc xe đạp về trước sân nhà. Mắt ba ánh lên niềm vui. Ba bảo nó đạp thử một vòng sân. Nó cứ ríu rít, hồn nhiên với chiếc xe, quên mất một lời cảm ơn ba. Nó chưa đủ lớn để hiểu tất cả, nhưng nó cũng mượng tượng ra rằng mùa lúa năm tới ba phải làm lụng vất vả hơn nhiều. Chiếc xe đó, tuy không phải là xe đạp mới, nhưng ba nó phải trả giá cao gấp rưỡi để mua chịu[2] cho nó kịp ngày tựu trường.

Ba của nó trầm tính và ít nói. Vậy mà hồi bé đã có lắm lúc nó trách ba: Tại sao ba nó không như ba của bạn bè nó, không dùng lời hay ý đẹp để dạy dỗ các anh chị em nó? Tại sao ba không phản ứng, không nói ra những gì ba không vừa lòng? Tại sao lúc nào cũng rất kiệm lời, chỉ im lặng, mỉm cười?

Giờ đây khi đã lớn khôn, nó mới ngộ ra. Ba nó vốn hiền từ, không có khiếu ăn nói. Ba chỉ biết làm việc và chăm chỉ làm việc. Như Thánh Cả Giuse chăm lo cho gia đình Thánh Gia, ba nó đã hy sinh tất cả để vun vén cho gia đình. Ba nó không văn hoa bóng bẩy, nhưng luôn là tấm gương sáng ngời nhân đức sống động cho anh chị em nó.

Lời cảm ơn dù có muộn màng, con xin cảm ơn Chúa đã ban cho gia đình con người cha mẫu mực. Con xin cảm ơn chiếc xe đạp – món quà lớn nhất với cả mồ hôi nước mắt ngày đó ba dành cho con, động viên con cố gắng học tập nên người.

Ngày tựu trường của năm học mới đã gần kề. Bao nhiêu lo lắng của các bậc phụ huynh vẫn còn đó. Ước mong các bạn học sinh thấu hiểu những nỗi lo lắng của mẹ cha, cố gắng chăm chỉ học hành, để bù đắp phần nào công ơn trời bể của Đấng sinh thành và chuẩn bị cho mình một tương lai thật tươi sáng.

Tiểu Hướng Dương

[1] Thời điểm đó, nếu tính bằng thóc, một chiếc xe đạp Phượng Hoàng bằng cả một năm thu hoạch của một gia đình nông dân.

[2] Mua không trả tiền ngay