
Johann Mendel, tên khai sinh là Johann Mendel, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1822 tại Heinzendorf – một ngôi làng nông nghiệp nhỏ ở Silesia thuộc Áo, nay là một phần của Cộng hòa Séc – con trai của một gia đình nông dân đã canh tác trên cùng một mảnh đất qua nhiều thế hệ. Ông là một đứa trẻ thông minh ở một nơi không mấy nổi bật, và một thầy giáo địa phương đã nhận thấy điều đó. Gia đình ông đã cố gắng hết sức để cho ông đi học, và ông đủ tài năng để tiếp tục việc học, mặc dù không bao giờ có đủ khả năng chi trả học phí một cách thoải mái. Năm 1843, khi tiền bạc eo hẹp và sức khỏe không ổn định, ông đã thực hiện một bước đi thiết thực làm thay đổi lịch sử khoa học: Ông gia nhập Tu viện Thánh Thomas thuộc Dòng Augustinô ở Brno, lấy tên là Gregor, và trở thành một tu sĩ.
Theo lời kể của chính ông, một phần lý do thu hút ông đến với tu viện là vì vấn đề kinh tế. Các tu sĩ Dòng Augustinô ở Brno là một cộng đồng học giả, trung tâm của đời sống văn hóa và khoa học của thành phố, và tu viện mang đến những thứ mà một cậu con trai nông dân từ Silesia khó có thể có được: thời gian, sách vở và cơ hội tiếp cận nền giáo dục đại học. Điều mà tu viện cũng cung cấp, một cách ít ngờ tới hơn, là một khu vườn.
Mendel được thụ phong linh mục năm 1847 và được gửi đến học vật lý và toán học tại Đại học Vienna, nơi vị linh mục này gặt hái được nhiều thành công. Ông trở về Brno năm 1853, bắt đầu dạy khoa học tự nhiên tại trường học địa phương, và năm 1856 bắt đầu các thí nghiệm làm nên tên tuổi của mình – mặc dù phải đến 35 năm sau, và không phải trong suốt cuộc đời ông.
Từ năm 1856 đến năm 1863, trong khu vườn của tu viện ở Brno, Mendel đã trồng và thụ phấn chéo hơn 28.000 cây đậu Hà Lan. Ông tìm kiếm các quy luật về cách các đặc điểm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác – chiều cao, màu sắc, hình dạng hạt, hình dạng quả. Điều ông tìm thấy là điều mà chưa ai từng thấy trước đây: sự di truyền không phải là sự pha trộn các đặc điểm của cha mẹ mà là sự truyền tải các đơn vị riêng biệt, có thể đếm được, hoạt động theo các quy luật toán học có thể dự đoán và kiểm chứng. Ông đã trình bày kết quả của mình trước Hội Lịch sử Tự nhiên Brno vào năm 1865 và xuất bản chúng vào năm 1866. Bài báo hầu như không thu hút được sự chú ý. Các nhà khoa học hàng đầu thời đó hoặc phớt lờ nó hoặc không hiểu được ý nghĩa của nó.
Mendel không hề cay đắng. Ông nói: “Thời của tôi rồi cũng sẽ đến.” Ông được bầu làm viện trưởng tu viện vào năm 1868, điều này khiến ông bận rộn với các công việc hành chính và gần như chấm dứt công việc khoa học của mình. Ông mất vào ngày 06 tháng 01 năm 1884, hầu như không được biết đến ngoài Brno. Mãi đến năm 1900, khi ba nhà khoa học độc lập nghiên cứu riêng về di truyền học tình cờ đọc được bài báo của ông và ngay lập tức nhận ra đó là gì, thì các định luật của Mendel mới được tái khám phá và tác giả của chúng được xác định là người sáng lập ra ngành di truyền học hiện đại. Khi đó, ông đã qua đời được 16 năm.
Anthony Esolen, khi viết về Mendel trong tác phẩm Magnificat, đã so sánh ông với Darwin – người cùng thời gần với Mendel – và chỉ ra những điểm khác biệt giữa họ: Darwin có cả thế giới, báo chí và tiếng vang của danh vọng; Mendel có một khu vườn tu viện, một cộng đồng cầu nguyện và sự kiên nhẫn để đếm từng hạt đậu trong im lặng. “Ông ấy dùng đến thơ ca, âm nhạc và cầu nguyện nhiều lần trong ngày. Ông ấy phải làm vậy, bởi vì ông ấy là viện trưởng lâu năm của tu viện Thánh Thomas thuộc Dòng Augustinô.” Tu viện không phải là bối cảnh mà Mendel làm khoa học bất chấp đức tin của mình. Đó là bối cảnh mà đức tin và khoa học của ông cùng tồn tại trong một bầu không khí.
Điều này rất quan trọng bởi vì cách kể chuyện thông thường về tôn giáo và khoa học thường đặt hai yếu tố này đối lập nhau, với Giáo hội là trở ngại và nhà khoa học là người hùng vượt qua nó. Câu chuyện của Mendel không phù hợp với cách kể chuyện như thế. Tu viện đã cung cấp cho ông nền giáo dục mà ông không thể có được nếu không có nó, cũng như mang đến cho ông thời gian để làm việc, khu vườn để nghiên cứu, và cộng đồng các tu sĩ Dòng Augustinô – những người coi việc học tập như một hình thức thờ phượng – trong đó thí nghiệm trồng cây đậu Hà Lan có thể được hiểu như một cách để thấu hiểu trí tuệ của Thiên Chúa. Như Aleteia đã từng lưu ý, Mendel là một trong những trường hợp rõ ràng nhất trong lịch sử khoa học về một cộng đồng tôn giáo chủ động tạo điều kiện cho một bước đột phá khoa học thay vì cản trở nó.
Khu vườn nơi ông tiến hành các thí nghiệm vẫn còn tồn tại. Bảo tàng Mendel của Đại học Masaryk, nằm trong tu viện cổ ở Brno, bao gồm cả khu vườn này như một phần của chuyến tham quan – bạn có thể đi bộ trên chính mảnh đất mà Mendel đã từng đi giữa những hàng đậu Hà Lan, đếm hạt giống, vào những năm 1850 và 1860. Bảo tàng mở cửa từ thứ Ba đến Chúa nhật, và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Lên Trời của tu viện, nơi lưu giữ bức tượng Đức Mẹ Đen nổi tiếng được các tu sĩ Dòng Augustinô mang đến Brno vào năm 1783, cũng rất đáng để ghé thăm. Quảng trường trước tu viện được gọi đơn giản là Mendlovo náměstí – Quảng trường Mendel. Hàng năm vào nửa cuối tháng Bảy, xung quanh ngày kỷ niệm sinh nhật của ông, Lễ hội Mendel được tổ chức tại đây, tưởng nhớ người con trai của một người nông dân ở Silesia, người đã trở thành một tu sĩ và, trong một khu vườn tu viện, lặng lẽ khám phá ra cách cuộc sống trôi đi.
Đối với một chuyến hành hương kết hợp khoa học, đức tin và truyền thống của Dòng Augustinô, những điều đã định hình phần lớn tư tưởng phương Tây – từ chính Thánh Augustinô đến Đức Giáo hoàng Lêô XIV – Brno là một nơi rất đáng để bạn ghé thăm.
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Tác giả: Daniel Esparza – Aleteia (19/07/2026)
