Hướng Phùng,…
Giữa trưa hè rực rỡ của tháng 6, con đường này có lẽ là con đường vui nhất, tấp nập người đến để khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên, với những điểm du lịch “chữa lành”: Cây Cô Đơn, Vườn Hoa Chân Trời, Thác Chênh Vênh, Đỉnh Cu-vơ, Đồi Điện Gió… Những cái tên mới mẻ và hấp dẫn. Trải dài những đồi cà phê rộng lớn, tiếp nối nhau với những quạt điện gió cao vút, những khúc đường “cùi chỏ” quanh co. Con đường trải dài với những điểm đến thu hút. Và rồi cũng trên con đường đó, có một nơi chữa lành tâm hồn tuyệt vời hơn nữa. Điểm đến là một ngôi nhà nho nhỏ, nằm gọn trong rừng cà phê rộng lớn. Nơi đây, là nơi đến của những tâm hồn đơn sơ, chân thành và trung thành với ước muôn gìn giữ một niềm tin vào Đấng đã tác tạo nên họ.
Những làn gió nhẹ nhàng và mát mẻ theo tôi suốt con đường, tôi cũng bị cám dỗ bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, với những hào nhoáng bên ngoài của những điểm du lịch. Nhưng tôi chọn điểm dừng chân khác với mọi người. Nơi đó có những con người đang chờ đợi một điều thiêng liêng. Ngày ngày, họ cũng sống, cũng đi, cũng làm việc trên con đường đẹp này. Đỉnh Cu-vơ cao, đẹp và hùng vĩ nhưng đẹp nhất vẫn là Đỉnh của Thập Giá Can-vê. Vườn Hoa Chân Trời với nhiều hạt giống được ươm trồng, nở rộ, rực rỡ muôn màu đẹp lắm. Nhưng đẹp nhất vẫn là Hạt giống Tin Mừng đã được ươm trồng và chờ ngày đơm hoa kết trái. Những dãy Điện gió trải dài trên những ngọn đồi, làm cho thiên nhiên như đang tươi cười và nhảy múa, đẹp thật. Nhưng đẹp nhất vẫn là bước chân của những con người dám rảo qua những khúc đường quanh co, những đồi núi chênh vênh để rao truyền một Tình Yêu Cứu Độ.
Chúa ơi, chỉ xin Người ban cho con ơn can đảm để con dám yêu thương những con người chỉ một lần gặp mặt mà chưa kịp nhớ tên. Con tham lam muốn có thật nhiều điều ước, để con gửi vào những nơi con đi qua một điều ước. Ước rằng: “Mọi tâm hồn bé nhỏ nơi đây sẽ được biết Chúa và trở nên con cái của Người”.
Anna Nguyễn Thị Thi