“Nút Thắt” – Điểm Chạm Của Tình Yêu

“Thiên Chúa nhân từ luôn luôn đặt chúng ta vào những nơi có nhiều nút thắt. Tôi nghĩ rằng đó là một dấu chỉ tình yêu Người dành cho chúng ta.” Lần đầu đọc câu này trong cuốn Như một mũi tên lửa, tôi cảm thấy thật khó hiểu, thậm chí như một nghịch lý. Làm sao tình yêu lại có thể dẫn tôi đến với những khó khăn, thử thách của cuộc sống? Chẳng phải chính những điều ấy dễ khiến tôi mất cậy trông và trở nên yếu lòng tin vào Thiên Chúa sao?

Dẫu đã nhiều lần suy nghĩ về câu nói ấy, tôi vẫn chưa thực sự cảm nếm được tình yêu của Chúa ngang qua những “nút thắt” của cuộc đời. Chỉ đến năm ngày tĩnh tâm vừa qua, tôi mới có cơ hội sống chậm lại, lặng hơn, suy hơn và lắng nghe chính lòng mình. Khoảng thời gian ấy giúp tôi nhìn lại chặng đường đã đi qua bằng một ánh nhìn bình an hơn.

Và cũng chính trong sự thinh lặng ấy, tôi sớm nhận ra một thực tế không mấy dễ chịu: tôi không thể khiến tâm hồn mình chuyển động theo những điều cha giảng phòng hướng dẫn hay theo chính những mong muốn của bản thân. Có lúc tôi cảm thấy buồn vì dường như mình chẳng cầu nguyện được. Trong lòng tôi vẫn còn đó những ngổn ngang của cuộc sống, những niềm vui còn vương vấn, những lo âu chưa dứt và cả những tương quan khiến tôi nặng lòng.

Thế nhưng, chính trong sự bất lực ấy, Chúa dạy tôi một điều rất đơn sơ: Người không đòi hỏi tôi phải có những cảm xúc sốt sắng hay những trải nghiệm thiêng liêng đặc biệt. Điều Người mong muốn nơi tôi chỉ là sự hiện diện và thinh lặng. Chỉ cần tôi ở đó với Chúa là đủ, ngay cả khi bản thân tôi cảm thấy những giờ cầu nguyện ấy chẳng mang lại kết quả gì.

Chính trong sự hiện diện âm thầm ấy, Chúa bắt đầu đưa tôi trở về với những điều tôi vẫn luôn né tránh. Tôi nhận ra trong cuộc đời mình có những vết thương vẫn còn âm ỉ đau, nhưng cũng có những vết thương đã trở thành vết sẹo. Chúng vẫn hiện diện, nhưng không còn khiến tôi đau đớn như trước. Chính khi nhìn lại những dấu vết ấy, tôi cảm nhận được một Thiên Chúa thật dịu dàng. Người luôn kiên nhẫn đồng hành, nhẹ nhàng chạm đến từng nỗi đau, từng tổn thương và cả những vấn vương trong lòng tôi. Chính sự dịu dàng ấy lại nâng tôi đứng dậy sau những lần gục ngã.

Những nút thắt rồi sẽ được tháo gỡ, những vết thương rồi cũng sẽ được chữa lành. Có lẽ sau mỗi nút thắt được tháo gỡ đều để lại một vết sẹo. Có thể chúng làm cho tâm hồn tôi không còn nguyên vẹn như thuở ban đầu, nhưng chính những vết sẹo ấy đã dạy tôi trưởng thành, dạy tôi hiểu hơn về con người, về cuộc sống và về lòng thương xót. Hơn hết, chúng dạy tôi biết yêu thương và tha thứ như Chúa đã dạy: “Anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga, 13, 34) Khi biết đón nhận cả những giới hạn của mình, tôi cảm thấy tâm hồn được mở rộng để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa.

Có những nút thắt chỉ là một khoảnh khắc trong cả cuộc đời. Có những khoảnh khắc thật đẹp và đáng nhớ; cũng có những khoảnh khắc chất chứa tổn thương, vấp ngã và thất vọng. Trước đây, tôi thường để một khoảnh khắc làm ảnh hưởng đến cả tâm hồn mình. Nhưng lần này, Chúa giúp tôi nhận ra rằng: tôi đang sống cho cả một cuộc đời, chứ không chỉ cho một khoảnh khắc. Con đường phía trước sẽ luôn có những khúc quanh, những đoạn gập ghềnh. Nhưng tôi không còn quá sợ hãi, vì học được cách bước đi trong lòng tín thác. Mỗi ngày sống, mỗi cơ hội được yêu thương và lớn lên đều trở thành một hồng ân đáng trân trọng.

Khép lại những ngày tĩnh tâm, lòng tôi chỉ còn lại tâm tình biết ơn. Tạ ơn Chúa vì tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn, vì tâm hồn tôi hôm nay rộng mở hơn để đón nhận những điều mới mẻ. Nhìn lại hành trình đã qua, tôi không còn chỉ thấy những mất mát hay vết thương, nhưng còn nhận ra biết bao dấu chân âm thầm của Chúa đồng hành với tôi. Tạ cũng ơn Chúa vì phía trước vẫn là một hành trình đầy hy vọng và đổi mới. Hơn hết, tôi tạ ơn Chúa vì đã đoái nhìn đến tôi, cho tôi được bước theo Chúa trong linh đạo Mến Thánh Giá và tiếp tục sống hồng ân khấn tạm với tất cả niềm vui và lòng tín thác. Có lẽ những nút thắt sẽ còn đó trên hành trình phía trước. Nhưng giờ đây tôi không còn sợ chúng nữa, bởi tôi biết rằng chính nơi những nút thắt ấy, Thiên Chúa vẫn đang âm thầm chạm đến cuộc đời tôi bằng tình yêu dịu dàng của Người.

                                                                              Madalena Bùi Anh