Khi được hỏi về động lực thúc đẩy tôi dấn thân trên con đường ơn gọi của Đấng Chịu Đóng Đinh, tôi sẽ cần rất nhiều thời gian và tâm sức để hồi tưởng và xâu chuỗi các sự kiện đã xảy ra với mình, sau đó tôi mới có thể mơ hồ trả lời cho người hỏi tôi câu đó được.Bởi vì đó là một câu hỏi khó đối với tôi! Và vì không thể hiểu được tại sao Chúa lại gọi mình cho nên tôi chưa thể đưa ra được câu trả lời cụ thể. Tôi chỉ xin được chia sẻ một vài tâm tình về ơn gọi của mình, với mong muốn bé nhỏ là nhờ đó mà các bạn trẻ có thể suy nghĩ thêm về ơn gọi mà Chúa đã dành cho mỗi người trong cuộc đời, đặc biệt là ơn gọi tận hiến từ đó mạnh dạn tiến bước trên hành trình này.
Mấy hôm nay, Huế được những cơn mưa từ đâu dội về tầm tã làm cho lòng người những bâng khuâng, xao xuyến. Quá khứ cứ nương đó mà tìm về…
Ngày ấy, tin vui tôi đậu vào một trường đại học mà từ lâu mình hằng mơ ước cũng không làm xóa đi được những hình ảnh đau đớn của người cha bị rối loạn thần kinh để lại. Một nỗi sợ hãi vô hình nhưng dai dẳng cứ ám ảnh tâm trí tôi: mình cũng có thể bị bệnh giống như ba; mình chẳng thể học hết đại học được vì điều kiện kinh tế khó khăn như lúc này; ở Huế chẳng có ai thân thích làm thế nào để ở đó và một mình trải qua mọi thứ? Nhưng nếu cứ ở nhà hoài với cha mẹ, không thực hiện được những điều mình hằng mơ ước liệu mình có thể giúp cha mẹ như thế nào nếu cứ mãi chìm đắm trong nỗi buồn và hoài nghi về bản thân?
Từ khi bỏ học đại học lần thứ nhất vì quá sức lo nghĩ đến suy nhược thần kinh, tôi đã trải qua một quãng thời gian gần bảy năm để ở nhà, vừa để phụ giúp cha mẹ vừa dần dần khôi phục lại sức khỏe. Đây là lần thứ hai tôi trở lại Huế và trở lại con đường học vấn đã bỏ dở dang. Niềm tin trong tôi rất ít ỏi, còn những thất vọng trong quá khứ thì nhiều vô số. Cộng với căn bệnh lại tái phát nơi ba tôi,.. Đó quả là một giai đoạn hết sức khó khăn đối với tôi và gia đình!
Tôi đã tạm biệt ba mẹ và những người bạn, người thân, với quê hương Kontum yêu dấu để ra đi, tìm kiếm một tương lai cho mình và cả gia đình. Tuy rất buồn nhưng lòng tôi vẫn nhẹ nhõm vì biết rằng đó là điều nên làm.
Tạ ơn Chúa, cuộc sống đã được bước sang một trang mới, tôi dần thích nghi được với xứ Huế. Có lẽ nhờ sự bận rộn của việc học tập, cộng với sự quan tâm giúp đỡ tận tình của thầy cô và bạn bè, cả sự ấm áp mà gia đình bác Minh – chủ nhà trọ dành cho tôi. Một năm học đầu tiên đã trôi qua tốt đẹp. Vẫn luôn hướng lòng về gia đình, tôi muốn tìm đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho ba mẹ, nhờ đó tâm hồn tôi được xoa dịu và nguôi ngoai rất nhiều. Có lẽ những khó khăn thử thách mà tôi và gia đình gặp phải, là một lời nhắc nhở của Chúa khi tôi quá chăm chú vào việc tìm kiếm tương lai và sự bảo đảm cho cuộc đời mình, tôi đã dần đánh mất các mối tương quan giữa tôi với cha mẹ, với mọi người xung quanh và với cả Chúa nữa.
Rồi một bước ngoặt đã khiến cuộc đời tôi thay đổi, vào một buổi chiều của tháng 9 năm 2022 tôi được biết có Thánh lễ đặc biệt cầu cho giáo dân được diễn ra ở Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang. Thế là một mình một xe, tôi “khăn gói” lên đường. Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại mong muốn tham dự Thánh lễ đó như vậy nữa, đến mức liều lĩnh vượt qua quãng đường gần 80km từ nhà trọ (gần Chùa Linh Mụ) đến La Vang – Quảng Trị, mà trước giờ tôi chưa từng đi đâu xa một mình như vậy. Bác Minh và dì Cơ chủ nhà cũng biết tôi đi Lễ ở xa nên rất lo lắng, và thường xuyên gọi điện để biết tôi đã đến nơi chưa. Họ thật là những người tử tế và đôn hậu dù họ không cùng tôn giáo nhưng tôi vẫn coi đây như là một sự xếp đặt của Chúa dành cho tôi. Sau khi từ Lavang về, tôi nói với họ rằng “có thể con sẽ đi tu !” Và họ đã rất ngạc nhiên, cả ba tôi (lúc này đã ổn định về tinh thần) và mẹ cùng những người thân trong gia đình đều hết sức bất ngờ khi nghe tôi gọi điện về hỏi ý kiến. Nghĩ cũng buồn cười thật, trước giờ tôi có bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ đi tu, sẽ thành một “ma sơ” đâu! Vì hồi còn nhỏ thấy các sơ Dòng Phaolô ở gần nhà suốt ngày cứ ở trong nhà thờ và nhà trẻ, âm thầm làm việc, âm thầm sống như vậy trong bộ tu phục màu xám thật là buồn chán và tẻ nhạt. Vì vậy đi tu là một sự thay đổi 180 độ, không một ai hiểu được điều gì đã làm thay đổi tôi như vậy. Có thể chỉ có Chúa mới biết! Với tôi, chỉ nhờ vào cuộc gặp gỡ giữa tôi và chú Lành- người ba của sơ Diệp, nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Huế nên tôi mới có cơ hội được đến và tu tập ở đây. Thật là một sự tình cờ đầy thú vị, chú Lành làm nghề xe ôm, chú gặp tôi lúc mới đi lễ xong đang còn đi dạo ở đó chưa chịu về, thấy tôi ăn mặc giống các chị nên chú hỏi tôi có phải là đệ tử dòng nào không? Tôi bảo là không. Rồi chú hỏi có muốn đi tu không? Câu này tôi đã được hai người hỏi trước đó rồi. Và tôi đã suy nghĩ, chẳng phải là Chúa đã hỏi tôi đến ba lần rằng: Con có muốn đi tu, có muốn theo Ta hay không đó sao? Và vì thế, dù chưa thật sự mong muốn, tôi vẫn nói là có! Tôi còn nói thêm là tôi đang bận việc học nên chưa biết làm thế nào để đi tu, cũng chẳng biết đi dòng nào,.. Thế là chú cho tôi số điện thoại của sơ Hồng Diệp, nhờ đó mà tôi biết đến Hội dòng rồi ở lại luôn cho tới hôm nay!
Bây giờ khi nhìn lại những chuyện đã qua, tôi nhận ra rằng nhờ sự dày vò của những nỗi sợ hãi, hoang mang, lo lắng từ trong tâm hồn và cuộc sống, đã thôi thúc tôi tìm đến Chúa mạnh mẽ như vậy. Qủa thật, khi ở trong hoàn cảnh khó khăn tôi mới hiểu được giá trị của sự bình an mà thường ngày mình đã hờ hững biết bao. Và những điều mà tôi vẫn nghĩ về các sơ và cuộc sống tu trì buồn chán, tẻ nhạt đã được thay thế bằng sự tôn trọng và mong muốn tìm hiểu điều gì ẩn dấu trong sự đơn sơ và âm thầm đó.
Có thể nói ban đầu, vì mong muốn giúp ba khỏi bệnh và gia đình được hạnh phúc bình an là lý do mà tôi đến với Hội dòng. Tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện.
Bản thân tôi nhận thấy mình yếu đuối và tội lỗi không đáng để được Chúa gọi, Người đã yêu thương và cho tôi thấy được niềm tin có giá trị như thế nào. Con người tôi rất thực tế, trước giờ chỉ mong học cho hết Đại học rồi kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ, có thể là sẽ xây dựng gia đình nữa. Nhưng rồi mọi thứ chẳng còn quá quan trọng, tôi thấy mình phù hợp hơn với cuộc sống độc thân và dâng hiến. Cũng phải nói là cái tên “Thùy Dâng” mà ba đã đặt cho tôi cũng đã khiến tôi muốn dành cả đời để sống cho trọn tên gọi này! Khi đó tôi sẵn sàng dấn bước trên con đường mà Chúa đã dành cho mình.
Nói về đời sống của một Thanh tuyển sinh, mỗi ngày sống ở đây đều trở thành của lễ thiêng liêng để dâng cho Chúa. Việc nhỏ nhưng lại quan trọng vì đó là những cách thức hiệu quả để một linh hồn được cứu rỗi, lo chu toàn việc bổn phận của mình để được nên Thánh trở thành một ưu tiên được đặt lên hàng đầu. Những gì thuộc về quá khứ tôi đã để Chúa hoàn toàn lo liệu. Cả hiện tại và tương lai nữa. Lúc mới vào Dòng tôi đã gặp nhiều khó khăn để hòa nhập với đời sống chung, với những kỷ luật và nội quy. Các việc bổn phận và học tập rất nhiều đôi khi khiến tôi mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng các chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thấy mình còn may mắn hơn các chị khác, có chị còn gặp nhiều khó khăn hơn tôi nữa. Mỗi chị là một ơn gọi rất đặc biệt và cũng đã được Chúa thanh luyện mỗi ngày. Họ đã dạy cho tôi nhiều điều quý giá, nhất là về cách quan tâm đến người khác. Tuy còn nhiều khó khăn và thử thách trong đời sống cộng đoàn, với những khác biệt và mâu thuẫn cần rất nhiều lòng kiên nhẫn và cảm thông để dung hòa, nhưng tôi tin rằng chỉ cần một tấm lòng thành, một niềm tín thác vào nơi Chúa Giêsu, một sự tin tưởng trao cho người chị em thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dẫn lối đưa đường để con cùng với các chị được cùng nhau bước đi trên con đường mang tên Thập giá. Chúng con hạnh phúc và bình an lắm khi có Chúa song hành. Nhưng nơi chúng con vẫn còn nhiều suy nghĩ ích kỷ, tham lam, kiêu ngạo, dục vọng,… chưa được biến đổi. Với Chúa, chúng con luôn là những đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu, nhưng với nhau, chúng con vẫn còn khoảng cách, vẫn chưa biết yêu thương và nhường nhịn nhau. Xin Chúa dạy chúng con biết yêu thương, tha thứ để sự đơn sơ, dịu dàng nơi chúng con làm dấu chỉ cho mọi người chúng con gặp gỡ nhận biết Chúa. “Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh giá mà cứu chuộc gian trần”.
Thùy Dâng
Thanh Tuyển Hội dòng Mến Thánh Giá Huế