Tiếng máy may chạy đều trong căn phòng nhỏ. Nghe quen đến mức nhiều khi người ta chẳng còn để ý.
Một ngày bắt đầu như thế.
Những cuộn chỉ, những tấm vải, chiếc kéo, cây thước… lại được đặt lên bàn. Các chị ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu công việc.

Một đường kim đi qua.
Rồi thêm một đường nữa.
May một chiếc áo. Sửa một đường chỉ. Có khi phải tháo ra, làm lại, chỉ vì một chỗ chưa vừa ý.
Những việc ấy cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày…
Có những chiếc áo được may xong rồi trao đi. Người mặc có thể chẳng biết ai đã ngồi bên chiếc máy may hôm ấy. Chẳng biết đôi mắt nào đã mỏi, đôi tay nào đã cẩn thận từng chút một.
Những đường chỉ phía trong cũng chẳng ai nhìn thấy.
Nhưng chính chúng giữ cho chiếc áo được nguyên vẹn.

Tôi chợt nghĩ đến đời sống trong Hội dòng.
Có những người mỗi ngày vẫn làm những công việc rất quen thuộc: dọn một căn phòng, chuẩn bị một bữa cơm, may một bộ tu phục, hoàn thành một phần việc chung… Không có gì lớn lao để kể, nhưng ngày nào cũng có người làm.
Có những việc chẳng ai hỏi đến, cũng chẳng mấy khi được nhắc tên. Vậy mà vẫn có người lặng lẽ làm cho tốt, bởi họ biết việc ấy cần được làm.
Ở nhà may, giữa tiếng máy chạy đều đều, vẫn có tiếng các chị gọi nhau, một câu chuyện vui, một nụ cười. Những mảnh vải được nối lại với nhau. Và những người ngồi bên nhau cũng vậy.
Có lẽ tình chị em cũng được dệt nên từ những điều như thế: một công việc cùng làm, một lời hỏi han, một nụ cười, một chút kiên nhẫn dành cho nhau qua những ngày rất đỗi bình thường.

Chiều xuống.
Tiếng máy may vẫn chạy.
Một đường kim nhỏ bé đi qua mảnh vải. Rồi một đường nữa.
Không có gì đặc biệt.
Chỉ là một đôi tay đang làm phần việc của mình, thật kiên nhẫn và bình thản.

Và tôi chợt nghĩ…
Có những tình yêu trong đời không cần nói thành lời.
Chỉ cần người ta vẫn ở đó.
Vẫn làm phần việc của mình.
Vẫn âm thầm trao đi một chút gì đó mỗi ngày.
Như những đường chỉ nằm phía trong một chiếc áo. Không ai nhìn thấy, nhưng thiếu nó, chiếc áo sẽ chẳng thể nguyên vẹn.
Có những điều làm nên vẻ đẹp của một cộng đoàn không nằm ở những gì người ta nhìn thấy, mà ở biết bao điều nhỏ bé đã được trao đi trong thầm lặng.
Và có lẽ…
Sau những đường kim là một tình yêu.
Nt. Têrêxa Thúy Kiều – HD. MTG Huế
