
Gần đây, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng – và đáng tiếc là nó chưa nhận được sự quan tâm xứng đáng.
Trong một hội nghị về “Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) và Đạo Đức”, ngài cảnh báo rằng công nghệ AI có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển về nhận thức, cảm xúc và đạo đức của giới trẻ. Ngài không đi sâu vào chi tiết, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, để cho thính giả lặng lẽ vật lộn với sức nặng của những gì ngài vừa nói.
Sự kiềm chế lời nói này mang đặc nét giáo hoàng – với sự cân nhắc đậm chất ngoại giao, diễn đạt cẩn thận và khiêm cung mà mạnh mẽ. Khi vị lãnh đạo của 1,3 tỷ người Công giáo bày tỏ mối quan ngại về điều gì đó ảnh hưởng đến trẻ em, thực tế bên ngoài chắc chắn đã tồi tệ hơn những gì mà ngôn từ chừng mực của ngài thể hiện.
Đức Giáo hoàng không đưa ra thông tin cụ thể về điều này, có lẽ là vì khôn ngoan – tránh phê bình công nghệ. Nhưng ta cần suy nghĩ về những điểm mà ngài để ngỏ, cần giải thích chính xác cách AI đang định hình lại tâm trí của người trẻ và tại sao chúng ta nên quan tâm sâu sắc.
AI đang tái cấu trúc bộ não con người
Thung lũng Silicon đã hoàn thiện nghệ thuật thu hút sự chú ý của con người với độ chính xác khoa học. Thuật toán AI không chỉ theo dõi hành vi người dùng, mà còn phân tích phản ứng dopamine và hệ thống tưởng thưởng của não bộ, để tạo ra thứ mà các nhà nghiên cứu gọi một cách hoa mỹ là “tối ưu hóa sự tương tác”. Nói trung thực hơn thì đó chính là “kỹ thuật gây nghiện”.
AI không đơn thuần học được điều chúng ta thích, mà còn học cách móc nối ta vào với nó. Các chu kỳ tưởng thưởng biến thiên – vay mượn từ máy đánh bạc Las Vegas – đang chi phối từng lần lướt màn hình.
Và trẻ em? Là đối tượng “sinh lợi” cao nhất. Não bộ chúng vẫn đang hình thành, hệ thống thần kinh chưa hoàn chỉnh. Khi tiếp xúc với hệ thống tưởng thưởng nhân tạo do các tập đoàn hàng nghìn tỷ đô thiết kế, não bộ non nớt ấy bị tái cấu trúc. Vĩnh viễn.
Kết quả không chỉ là giảm khả năng chú ý mà thôi. Khả năng tập trung, suy tư, kềm hãm sự thỏa mãn – những thứ này biến mất như các nhóm cơ không bao giờ được sử dụng. Những gì xưa kia được xem là đặc điểm của trẻ thơ – như đôi khi có các cảm giác chán ngán – nay bị xem là “lỗi hệ thống”. Các thế hệ trước mơ mộng trong im lặng, trở nên kiên nhẫn hơn nhờ sự tĩnh lặng. Trẻ em ngày nay đáp ứng mọi khoảnh khắc nhàn rỗi đó bằng màn hình. Cảm giác trống trải không còn là cơ hội tạm dừng của tự nhiên, mà là “vấn đề” cần phải được xoa dịu bằng kỹ thuật số.
Kỹ thuật quét não hiện đã xác nhận những gì trực giác đã chỉ ra: sự kích thích quá mức của công nghệ số định hình lại vỏ não trước trán – là vùng chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tự chủ và suy nghĩ sâu sắc. Các nghiên cứu từ UCLA, Harvard, và từ cả những nơi khác nữa, cho thấy những thay đổi về cấu trúc não bộ nơi những trẻ em sử dụng quá nhiều công nghệ.
Các nhà nghiên cứu hiện sử dụng các thuật ngữ như sự chú ý cục bộ liên tục và chứng giảm trí nhớ kỹ thuật số. Nhưng không chỉ có thế. Chúng ta đang xây dựng nên những bộ não không thể ngồi yên, không thể suy nghĩ sâu sắc và không thể chịu đựng sự im lặng. Và chúng ta đang cố tình làm như vậy!
AI và sự tha hóa các mối quan hệ
Đáng báo động hơn cả tác động của AI đối với nhận thức, đó là thiệt hại mà nó gây ra cho sự kết nối của con người. Những “người bạn AI đồng hành nhân tạo” hiện đang mô phỏng tình bạn với độ chính xác đáng sợ. Những người bạn AI không bao giờ hiểu lầm, không bao giờ tranh cãi, không bao giờ xa lánh. Chúng phản chiếu cảm xúc của bạn mà không cần bất kỳ cảm xúc nào của riêng chúng.
Đối với trẻ em vẫn đang học cách điều hướng các mối quan hệ thực sự, đây là một sự bóp méo. Kết nối của con người thực ra rất khó khăn; nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, xung đột, tha thứ. Nó phụ thuộc vào việc đọc ẩn ý, giải mã biểu cảm khuôn mặt và xử lý sự thất vọng. Máy móc không cung cấp bất kỳ điều nào trong số này. Chúng cung cấp sự khẳng định về mặt cảm xúc ngay lập tức – mượt mà, được kiểm soát và miễn phí.
Kết quả là một thế hệ đang lớn lên ngày càng vỡ mộng với thực tế. Những con người thực sự mà giới trẻ gặp trong đời thường dường như không đầy đủ: quá chậm, quá phức tạp. Khi tình bạn nhân tạo trở nên liền mạch hơn, thì các mối quan hệ thực sự bắt đầu trở nên nặng nề.
Trẻ em không chỉ dành nhiều thời gian hơn cho màn hình – mà đang bị AI định hình. Các dữ liệu đang xác nhận những gì cha mẹ và giáo viên đã cảm thấy. Sự cô đơn ở tuổi vị thành niên đã bùng nổ và sức khỏe tâm thần đang lao dốc không phanh. Trầm cảm, lo lắng và tự làm hại bản thân đã gia tăng theo mức độ tham gia vào thế giới kỹ thuật số. Càng kết nối trực tuyến nhiều hơn, thì càng xa cách nhau nhiều hơn.
Linh hồn đang bị bỏ đói trong thời đại của tri thức tức thời
Lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng không chỉ dừng lại ở lãnh vực tâm lý. Ngài đã nêu tên một điều gì đó sâu sắc hơn – một điều mà hầu hết mọi người đều không muốn chạm đến. Ngài nói rằng AI đe dọa sự phát triển tâm linh của giới trẻ.
Ngài nói đúng. Sự phát triển tâm linh, dù có tôn giáo hay không, đòi hỏi phải biết tôn trọng đối với những điều chưa biết: cần có cảm giác kính sợ và chờ mong biết được những gì còn mơ hồ. Nhưng AI lại hứa hẹn có câu trả lời cho mọi câu hỏi, có sự sáng tỏ cho mọi mối nghi ngờ và có sự chắc chắn đầy tự mãn, khiến cho sự ngạc nhiên không còn đất sống nữa. Chúng ta đang làm cho tâm trí bị bội thực và làm cho linh hồn phải đói khát.
Trẻ em lớn lên với những câu trả lời đạt được tức thì, không còn cơ hội để học cách vật lộn với sự bí ẩn nữa – chúng học cách tránh né nó. Các em phình to về mặt thông tin nhưng lại gầy gò về mặt triết học. Đức tin không héo mòn khi có sự nghi ngờ; nhưng nó héo mòn khi sự chắc chắn giả tạo thay thế cho sự suy tư.
Các nhà nghiên cứu giáo dục hiện đang ghi nhận cái được gọi là “hiệu ứng Google”: đó là xu hướng nhớ nơi tìm thông tin, thay vì nhớ bản thân thông tin. AI sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình này, biến bộ não thành giao diện tìm kiếm thông tin cách lười biếng.
Sáng tạo cần gian nan – AI lại loại bỏ điều đó
Có lẽ điều đáng lên án nhất chính là những gì AI đang tác động tiêu cực trên khả năng sáng tạo. Sáng tạo đòi hỏi phải va chạm, thất bại, và chỉnh sửa đau đớn. AI bỏ qua tất cả những điều đó. Nó trao cho bạn một sản phẩm được đánh bóng thậm chí trước cả khi bạn bắt đầu nỗ lực làm việc. Tại sao phải đổ mồ hôi trên một trang giấy trắng khi một thuật toán có thể làm thơ, sáng tác nhạc, vẽ tranh? Tại sao phải đối mặt với những hạn chế của chính mình khi một cỗ máy có thể che giấu chúng?
Nhưng sự vật lộn đó – đẹp đẽ, giận dữ, hỗn loạn – mới chính là nơi diễn ra sự phát triển thực sự. Đó là nơi trẻ em học được rằng chúng có điều gì đó để nói.
AI không chỉ thay thế nghệ sĩ – nó xóa bỏ giai đoạn học nghề. Nó cho trẻ em biết rằng chúng không phải là người sáng tạo, mà chỉ là người quản lý, là người khéo đưa ra những câu lệnh nhắc nhở (prompt).
Loại bỏ nỗ lực sáng tạo cũng chính là phá bỏ nền móng của sự tự tin trí tuệ: loại bỏ khả năng tưởng tượng, xây dựng và chịu đựng sự không chắc chắn. Nếu không có những điều đó, tâm trí sẽ chỉ biết học cách phục tùng máy móc, để rồi ngụy trang sự phụ thuộc máy móc ấy thành sự trao quyền, rồi gọi toàn bộ những sự phụ thuộc ấy là tiến bộ!
Chúng ta không thể khoán trắng sức đề kháng
Lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng tuy ngắn gọn mà cấp bách. Đây không phải là lời cảnh báo về thời gian sử dụng màn hình, mà là cảnh báo về việc AI có thể phá hủy có hệ thống các khả năng của con người, xóa bỏ cách chậm rãi, âm thầm, phá hủy khả năng suy nghĩ, cảm nhận, ngạc nhiên và sáng tạo của chúng ta.
Chúng ta phải ra tay chống lại nguy cơ này, không được khoán trắng cho ai khác. Phụ huynh, giáo viên, người cố vấn… – chúng ta cần tạo ra những “vùng cách ly” cho tâm trí con người. Phải bảo vệ khả năng biết chán ngán, gìn giữ khả năng im lặng, duy trì những thử thách – không phải vì sợ hãi kỹ thuật của tương lai, mà vì ta hiểu rằng: tâm trí con người sẽ mong manh ra sao nếu thiếu va chạm, thiếu ma sát.
Trên hết, chúng ta phải làm gương. Trẻ em không bắt chước lời nói – chúng hấp thụ con người của ta. Nếu chính ta cũng nghiện màn hình, cũng xao nhãng, cũng máy móc – thì chúng sẽ làm theo hành vi của ta trước khi nghe theo lời khuyên của ta.
Đức Giáo hoàng Leo XIV đã đúng khi lên tiếng báo động, cho dù nhẹ nhàng. Câu hỏi sâu xa hơn đó là: liệu có ai lắng nghe hay không?
Tác giả: John Mac Ghlionn
Viên Dung (TGPSG) biên dịch từ The Catholic Herald
Nhận định về bài viết:
Thực ra khi tìm hiểu, sử dụng và phối hợp các ứng dụng AI để sáng tạo một công trình mới, rồi sử dụng vào những mục đích tốt như giáo dục, đào tạo, loan báo Tin Mừng… người ta cũng phải vất vả nỗ lực rất nhiều, phải phát huy tối đa khả năng sáng tạo trong việc sử dụng các loại AI khác nhau để đạt được mục đích tốt, có sức lôi cuốn, giúp ích cho cá nhân và xã hội; phải suy nghĩ cách dùng AI để kết nối hữu hiệu hơn với người khác… Vấn đề là luôn cần phải sử dụng AI cách tích cực, chứ không phải nhờ AI tìm kiếm cách thụ động rồi đón nhận kết quả từ AI cách lười biếng, thiếu phân định…
Để tránh nguy cơ ‘tha hóa các mối quan hệ’ gây ra từ AI hay mạng xã hội, những mối ‘quan hệ ảo’ trên mạng luôn cần phải dẫn tới gặp gỡ và củng cố những mối quan hệ thực sự trong đời thường, dành thời gian mỗi ngày để tiếp xúc, trò chuyện những người thân thương sống chung quanh mình và sinh hoạt thắm thiết với cộng đoàn giáo xứ, với bạn bè thân hữu nơi mình sinh sống, làm việc… Nhất là dành thời gian mỗi ngày để cùng với người thân đi vào đời sống cầu nguyện, kết nối với Đấng Tối Cao.