Suy Niệm Lời Chúa – Chúa Nhật XVI Thường Niên – Đón Tiếp Và Phục Vụ Chúa Giêsu Nơi Người Khác

(St 18,1-10a; Cl 1:24-28; Lc 10:38-42)

Ngụ trong nhà Chúa là ước mơ lớn nhất của mỗi người Kitô hữu. Lời thánh vịnh đáp ca hôm nay trình bày cho chúng ta biết ai là người sẽ được ngụ trong nhà Chúa. Theo Thánh Vịnh gia, những người sau đây sẽ được ngụ trong nhà Chúa: “Kẻ nào sống vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ” (Tv 14:2-5). Điều đầu tiên chúng ta cần suy gẫm Chúa Nhật hôm nay khi đến nhà Chúa [để tham dự thánh lễ] là xem mình thuộc loại người nào trong những người được ngụ trong nhà Chúa mà Thánh Vịnh gia nêu trên. Nếu chúng ta chưa đạt được những tiêu chuẩn Thánh Vịnh gia đưa ra, chúng ta xin Chúa giúp để bắt đầu một đời sống “vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan. Không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã. Coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. Cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay.”

Bài đọc 1 trình bày cho chúng ta mẫu gương trong Cựu Ước về người được ngụ trong nhà Chúa, đó là Ápraham. Hình ảnh ba người khách đến thăm Abraham tại cụm sồi Mamrê được trình bày trong bài đọc 1 hôm nay (St 18: 2) gợi hứng cho Andrei Rublev vẽ bức tranh nổi tiếng về Chúa Ba Ngôi. Chính sự niềm nở đón tiếp và hiếu khách của Ápraham và vợ ông đã mang lại cho họ “người con thừa tự”: “Sang năm, tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xa-ra vợ ông sẽ có một con trai” (St 18:10a). Tuy nhiên, điều chúng ta tập trung chia sẻ chính là thái độ khiêm nhường và hiếu khách của Ápraham. Từ khi thấy ba người khách, Ápraham thực hiện một loạt hành động sau: chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy, cầu xin ba người ghé thăm, lấy nước cho khách rửa chân, soạn chỗ cho khách nằm nghỉ, lấy bánh cho khách ăn. Đây là những hành vi diễn ta cõi lòng của người ngụ trong nhà Chúa. Họ không nghĩ đến chính mình. Họ chỉ nghĩ đến việc phục vụ người khác một cách tốt nhất.

Thánh Phaolô, trong bài đọc 2, trình bày chính mình như là mẫu gương của một người ngụ trong nhà Chúa. Từ những tâm tình Thánh Phaolô nói với tín hữu Côlôxê, chúng ta rút ra được những đặc tính sau nơi người ngụ trong nhà Chúa: (1) vui mừng được chịu đau khổ vì người khác [mang lấy vào thân những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh (Cl 1:24)]; (2) phục vụ Hội Thánh bằng việc rao giảng lời của Người cho trọn vẹn, rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.  (Cl 1:25-26). Tất cả những đặc tính này được Thánh Phaolô sống cách triệt để với mục đích là làm cho mọi người “được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Kitô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang” (Cl 1:27). Đối với Thánh Phaolô, Đức Kitô là tất cả, là Đấng thánh nhân rao giảng, là Đấng hoàn thiện mà mỗi người phải hướng tới. Còn chúng ta thì sao: Đức Kitô có phải là tất cả của chúng ta không? Ngài có phải là “nội dung” trên môi miệng chúng ta không?

Hình ảnh thứ ba về người ngụ trong nhà Chúa mà lời Chúa đưa ra cho chúng ta suy gẫm hôm nay là hình ảnh của Mácta [và Maria] trong bài Tin Mừng. Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu [nhưng dành cho những người nữ]. Chúng ta thấy thái độ đón tiếp và quảng đại phục vụ của Ápraham trong bài đọc 1 được chuyển giao cho Mácta [và Maria]. Như chúng ta đã biết, trong Tin Mừng của mình, Thánh Luca muốn nói đến tính phổ quát của ơn cứu độ cũng như ơn gọi làm môn đệ Chúa Giêsu. Điều này được diễn tả trong hình ảnh Chúa Giêsu để cho Mácta phục vụ Ngài và Ngài dạy Mácta trong chính nhà của cô ta. Điều đáng để chúng ta lưu tâm là thái độ đón tiếp Chúa Giêsu vào nhà của Mácta (Lc 10:38). Giống như Ápraham đón tiếp ba vị khách ở cây sồi Mamrê, Mácta cũng đón Chúa Giêsu vào trong nhà mình. Việc Mácta đón Chúa vào “nhà” là điều được Thánh Luca quan tâm. Điều này nói đến việc cộng đoàn của Thánh Luca trong thời gian đầu được đón tiếp bởi những người phụ nữ. Điều này dường như ngược với văn hoá người Do Thái [nhất là trong thời đó].

Hình ảnh một Mácta “tất bật lo việc phục vụ” (Lc 10:40) được đặt đối nghịch với hình ảnh của người em Maria, là người “cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy” (Lc 10:39). Một người đón nhận “chính Chúa Giêsu vào nhà mình” [mang tính thể lý], còn một người đón nhận “lời Chúa Giêsu vào lòng mình” [mang tính thiêng liêng]. Trong hai hình ảnh này chúng ta có thể thấy được hai loại “môn đệ”: loại môn đệ theo Chúa mang tính “thể lý” [bên ngoài] và loại môn đệ theo Chúa không chỉ mang tính thể lý [“ngồi bên chân Chúa”] mà con mang tính thiêng liêng [“mà nghe lời Người dạy”]. Chúa Giêsu khẳng định với Mácta về hình ảnh hoàn hảo của người môn đệ được hiện thân nơi Maria [theo Chúa với cả con người: thân xác và tâm hồn].

Khi đọc đoạn Tin Mừng này, chúng ta thường nghĩ rằng Mácta và Maria là hai nhân vật chính trong câu chuyện. Nhưng trong tư tưởng của Thánh Luca, chính Chúa Giêsu là nhân vật chính. Ngài là người đi đến nhà Mácta; Ngài dạy Maria; Ngài trả lời những vấn nạn Mácta đưa ra. Hình ảnh Mácta và Maria với hai lối tiếp cận Chúa Giêsu cách khác nhau và hình ảnh Mácta “phàn nàn” với Chúa Giêsu về Maria cho thấy vấn đề đang xảy ra trong cộng đoàn của Thánh Luca, đó là có sự “so sánh” giữa những người phục vụ trong những sứ vụ khác nhau. Việc Chúa Giêsu khuyến cáo Mácta: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi” (Lc 10:41-42) nhắc nhở chúng ta về điều cốt yếu trong cuộc sống, điều mà chúng ta thường lãng quên vì để cho mình bị những lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền chi phối. “Chỉ có một chuyện cần thiết” ám chỉ đến một bài học cần thiết, đó là chúng ta chỉ “cần chuẩn bị một món ăn thật ngon hơn là một bữa ăn gồm bảy món không hợp khẩu vị.” Một điều cần thiết mà người môn đệ Chúa Giêsu phải có, đó là “lắng nghe lời Ngài” với trọn con người của mình. Đây chính là phần tốt nhất! Đây là điều giúp giải quyết những vấn đề trong cộng đoàn.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB