
(Đnl 31:1-8; Mt 18:1-5.10.12-14)
Bài đọc 1 hôm nay thuật lại cho chúng ta những lời “trăn trối” đầy cảm động của Môsê cho con cái Israel nói chung và cho Giôsuê nói riêng. Khi đọc hai lời “trăn trối” này, chúng ta thấy chúng có cùng nội dung. Điều Môsê quả quyết với dân Israel [và với Giôsuê] là Thiên Chúa không bỏ rơi họ. Ngài luôn “ở” với họ. Vì có Chúa đi cùng, họ không có gì phải khiếp sợ: “Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi với anh em; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em” (Đnl 31:6) [“Mạnh bạo lên, can đảm lên! Chính anh sẽ cùng với dân này vào đất Đức Chúa đã thề với cha ông họ rằng Người sẽ ban cho họ; chính anh sẽ cho họ hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Chính Đức Chúa đi phía trước anh, chính Người sẽ ở với anh; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh. Đừng sợ, đừng hãi!” (Đnl 31:7-8)]. Lời hứa này cũng được hứa với mỗi người chúng ta, đó là Thiên Chúa luôn đi phía trước dẫn đường. Ngài luôn ở với chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thiên Chúa luôn trung thành với lời hứa của Ngài. Còn về phần mình, chúng ta thường quên lời hứa của Thiên Chúa để rồi chúng ta không đi theo đường lối Ngài chỉ dẫn và từ đó “bỏ rơi” Ngài. Hãy “cho phép” Chúa là “một phần” của cuộc sống [của ngày sống của bạn] và bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống [ngày sống] của bạn sẽ hạnh phúc hơn dù phải gặp khó khăn hay thử thách.
Những lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay gồm 2 phần: lời dạy về sự cao trọng thật (Mt 18:1-5) và lời dạy về cách thức không khinh chê những kẻ bé nhỏ [chiên lạc] (Mt 18:10-14). Lời dạy về “người lớn nhất trong nước trời” trình bày cho chúng ta vấn đề đang xảy ra trong cộng đoàn Thánh Mátthêu, đó là có sự tranh giành về địa vị và chức vụ hoặc về sự ảnh hưởng trong cộng đoàn. Qua lời dạy của mình, Chúa Giêsu chỉ ra mối tương quan giữa vị trí trong cộng đoàn với mục đích cuối cùng của Nước Trời (x. câu 1, 3 và 4). Điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý đó là “các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu.” Theo các học giả Kinh Thánh, từ “các môn đệ” ám chỉ đến toàn bộ cộng đoàn hoặc những người lãnh đạo cộng đoàn [chứ không chỉ ám chỉ nhóm 12]. Điều này được làm sáng tỏ bởi sự hiện diện của “những kẻ bé mọn” (x. câu 6,10 và 14). Như chúng ta biết, trong thời gian Tin Mừng Thánh Mátthêu được viết, không có một “cơ cấu mang tính phẩm trật” trong cộng đoàn của Thánh Mátthêu, nhưng chỉ có những người lãnh đạo cộng đoàn. Chúa Giêsu dùng hình ảnh “một em nhỏ” để làm gương mẫu cho những người lãnh đạo. Khi làm như vậy, Chúa Giêsu muốn nói đến một đặc tính mà người lãnh đạo cộng đoàn phải có, đó là khiêm nhường, không phải vì trẻ em tự bản chất là khiêm nhường, nhưng là vì chúng ta ý thức được sự lệ thuộc của mình. Như vậy, người lãnh đạo cũng phải ý thức sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa [Chúa Giêsu].
Chúng ta thường nghe hoặc nói với nhau câu này: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18:3). Những lời này mang tính hình tượng. Nói cách khác, đây là lời mời gọi những người theo Chúa Giêsu phải “thay đổi” (sám hối – metanoia). Điều này được thể hiện qua chữ “trở lại mà nên như trẻ nhỏ.” Nhưng chúng ta phải thay đổi như thế nào? Có phải chúng ta phải trở nên “ngây thơ” và “đơn sơ” như trẻ nhỏ không? Trong bối cảnh của đoạn Tin Mừng này, điều Thánh Mátthêu nhắm đến là những người theo Chúa Giêsu [nhất là những người lãnh đạo] phải trở nên khiêm nhường và ý thức rằng mình không làm được gì nếu không có Chúa vì chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài.
Hơn nữa, câu hỏi về người lớn nhất trong Nước Trời được tìm thấy lời đáp trong câu 4: “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.” “Tự hạ mình” là tự nhận biết sự giới hạn của mình, là tự kiểm duyệt chính khuynh hướng muốn thống trị người khác dựa trên sự kiêu ngạo của mình. Sự kiêu ngạo sẽ không mang lại cho chúng ta điều gì ngoài sự chống đối của người khác. Chỉ những ai khiêm nhường mới được đón tiếp dưới danh nghĩa của Chúa Giêsu (x. Mt 18:5). Ai trong chúng ta cũng đã có kinh nghiệm về điều này. Khi chúng ta trở nên kiêu ngạo, điều chúng ta nhận được là sự chê bai và gièm pha của người khác. Nhưng khi chúng ta sống một đời sống âm thầm, khiêm nhường, chúng ta sẽ nhận được những lời tán thưởng của người khác. Thái độ sống của chúng ta sẽ ảnh hưởng trước tiên trên cuộc đời chúng ta chứ không phải trên người khác. Khi chúng ta có thái độ tích cực trong cuộc sống, chúng ta sẽ nhận lại được những thái độ tích cực. Ngược lại, khi tỏ thái độ tiêu cực với cuộc sống, chúng ta sẽ là người đầu tiên nhận lại hệ quả của những thái độ đó.
Trong lời dạy về việc đừng khinh thường những “kẻ bé mọn,” Chúa Giêsu muốn nhắc nhở những người lãnh đạo cộng đoàn phải biết lắng nghe và tôn trọng hết mọi thành phần trong cộng đoàn, nhất là những người thường được xem là không có tiếng nói [thấp cổ bé miệng]. Một điều chúng ta cần lưu ý là trong Tin Mừng Thánh Mátthêu, chiên không bị “lạc mất” như trong Tin Mừng Thánh Luca, nhưng chỉ đi “lang thang” ra khỏi đàn. Đây là dấu hiệu của tính phiêu lưu, mạo hiểm [không nghĩ đến nguy hiểm]. Điều này nhắc nhở những người lãnh đạo và mỗi người chúng ta về khuynh hướng thích “phiêu lưu, mạo hiểm” của mình để rồi dẫn đến những hệ quả nguy hiểm cho hạnh phúc của mình và của cộng đoàn.
Khi Chúa Giêsu nói: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? (Mt 18:12), Chúa Giêsu không ám chỉ việc “thiếu khôn ngoan trong mục vụ” của các mục tử [đó là bỏ 99 con để đi tìm 1 con]. Điều Chúa Giêsu muốn nói ở đây là yếu tố “nguy hiểm” khi đi tìm con chiên lạc. Nói cách cụ thể, người đi tìm con chiên lạc có thể phải đối diện với nhiều nguy hiểm, có khi mất tất cả, ngay cả mạng sống mình. Đây là hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng đi tìm con chiên lạc [những người tội lỗi] đến nỗi sẵn sàng đón nhận cái chết để mang con chiên lạc về. Thánh Mátthêu sử dụng dụ ngôn này như một ví dụ cho mối quan tâm đúng đắn của người lãnh đạo dành cho một thành viên của cộng đoàn đi lạc [chứ không như Tin Mừng Thánh Luca: dụ ngôn dành để trả lời cho vấn nạn về việc Chúa Giêsu liên đới với những người tội lỗi].
Bài Tin Mừng kết thúc với “niềm vui” khi tìm được con chiên lạc: “Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18:13-14). Trong những lời này, Thánh Mátthêu khuyên chúng ta [nhất là những người lãnh đạo] rằng: Trong mục vụ, nhiều khi cũng đáng để mạo hiểm số phận của những thành viên không đi lạc cho một con người với một linh hồn quý báu. Khi chiến thắng linh hồn đó, chúng ta làm cho bầy chiên trở nên đầy đủ như trước. Đây chính là lý do tại sao Thiên Chúa không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Ngài không muốn đàn chiên của Ngài thiếu đi một con mà Ngài đã dựng nên “theo hình ảnh và giống Ngài.”
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
