Em thân mến, Cuộc sống chúng ta vốn xoay vần trong Sinh-Lão-Bệnh-Tử, và chắc chắn một lúc nào lần lượt phải rời xa trần gian này dù chẳng biết đó là khi đã già hoặc khi còn trẻ, vì bệnh tật hay tai nạn, trên bờ hoặc ngoài khơi xa. Nhưng dẫu gì thì dẫu, chúng ta – những Ki-tô Hữu và là những tu sĩ – hẳn có cái nhìn xa hơn và đẹp hơn những thứ xoay vần như thế. (Có lẽ) chưa có dịp để gặp em một lần, nhưng những ngày nay, khi đọc qua những dòng mà chị em viết riêng cho em – người nằm xuống ở tuổi 30 – khiến thôi cũng phần nào xúc động. Tuy nhiên, với niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa – Đấng đã tạo dựng, gìn giữ, nuôi nấng, bảo vệ và dẫn dắt đời chúng ta – tôi tin em đã hoàn tất chặng đường của 30 năm làm con Chúa cách trọn vẹn và đẹp nhất.
Chẳng khác so với mọi anh chị em tu sĩ, vào dòng với tình thương của những người thân, bạn bè, anh chị em đồng môn; cùng trải qua những tháng ngày thật đẹp dưới mái “Nhà” mà người ta gọi là “Nhà Dòng” hoặc “Dòng Mình”, cùng bước qua những chặng đường gian khó của từng giai đoạn, và hạnh phúc vỡ òa của ngày em được dõng dạc đọc lời tuyên khấn trong vòng tay Chúa và chị em. Tuy nhiên, khi đọc những dòng mà đồng môn gửi tới em (dù em chẳng thể đọc được nữa), tôi nghĩ rằng em đã đi trên một con đường rất riêng của mình, sống cho một ơn gọi Mến Thánh Giá của riêng mình, con đường mà Chúa dành riêng cho em. Nụ cười, giọng nói, những kỷ niệm mới hôm qua nhưng nay đã thoáng qua, những khung cảnh quen thuộc gợi nhớ, những con người mà em đã từng phục vụ và cùng cộng tác, những con đường của “Nhà Dòng” mà giờ chị em mỗi lần bước đi lại nhớ về em. Mầu nhiệm của ơn gọi không hệ tại những gì to lớn hoặc quá sức tưởng tượng, nhưng nhỏ xíu thôi, nhỏ đến mức mà nhiều người nghĩ là nó tầm thường, nhưng đó lại là con đường nên thánh.
Hôm nay, tôi đã chọn một đóa hoa để đặt vào nơi chung của cộng đoàn, nhưng cách riêng tôi chọn đóa hoa mang tên em. Tôi thầm nghĩ hoa tươi chỉ để khoảng một tuần thì sẽ héo úa, đời người cũng chỉ vài chục năm cũng chấm dứt, nhưng thú thực cái kết của mỗi bông hoa và từng người thì khác nhau lắm. Ta không có quyền chọn cho mình một cuộc sống thỏa mãn mọi điều bản thân mong muốn, nhưng có thể chọn một lối sống để thánh hóa bản thân và những người xung quanh. Em đã làm được điều đó! Chúc mừng em! Đóa hoa ấy đã nở rồi, nở rất đẹp rồi, và đã đến lúc tàn rồi; nhưng nó đã sống đúng ơn gọi của một bông hoa. Chúc em một hành trình mới tràn đầy bình an và ân sủng Chúa, em hãy tiếp tục nở hoa nơi thiên đàng, nơi hoa chẳng bao giờ tàn, hương sắc chẳng có lúc phai, và luôn rực rỡ theo cách Chúa đã dựng nên em, em nhé! Người xa lạ nhưng thân quen trong ơn gọi.
Toronto 03/08/2026
Little Stream
