Tình Yêu Và Sứ Vụ Của Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Huế Tại Hải Ngoại

Tình yêu và sứ vụ là hai nhịp thở của đời thánh hiến. Nếu tình yêu là nguồn sống, thì sứ vụ chính là hoa trái được trao ban từ tình yêu ấy. Chính tình yêu của Đức Kitô đã thúc bách chị em chúng tôi can đảm bước ra khỏi những giới hạn quen thuộc, để đến với những miền đất xa xôi, dấn thân phục vụ Hội dòng và Giáo hội.

Mang trong mình tình yêu và thao thức ấy, chúng tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu được sai đi phục vụ tại hải ngoại. Đó là những ngày vừa bỡ ngỡ, lo âu, hồi hộp, nhưng cũng xen lẫn một niềm vui khó tả. Vui vì được trao cơ hội đến với một vùng đất đặc biệt – nơi được xem là trung tâm của đời sống đức tin, trái tim của Giáo Hội hoàn vũ, và là nơi Đức Thánh Cha cư ngụ. Nhưng bên cạnh niềm vui ấy là không ít nỗi lo: một ngôn ngữ hoàn toàn mới, một nền văn hóa khác biệt, một môi trường sống chưa từng trải nghiệm…

Thế nhưng, khi đã ý thức rằng mình được sai đi, chúng tôi hiểu rằng điều quan trọng không phải là mình có đủ khả năng hay không, nhưng là mình có sẵn sàng để Chúa sử dụng hay không. Vì thế, với lòng yêu mến sứ vụ, chúng tôi vui vẻ đón nhận và can đảm lên đường, mang theo hành trang đơn sơ là niềm tin, lòng yêu mến Hội dòng và ước muốn được phục vụ.

Những ngày đầu nơi đất khách không tránh khỏi những khó khăn. Khó khăn lớn nhất là ngôn ngữ, rồi đến nỗi nhớ quê hương, Hội dòng, gia đình…, những khác biệt về thời tiết, thức ăn và nếp sống. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng khi ở một nơi xa lạ lại trở thành những thử thách không dễ dàng vượt qua.

Chúng tôi vẫn nhớ một buổi sáng đi lễ tại giáo xứ. Có vài giáo dân hỏi: “Sơ mới đến à? Có nhớ nhà không?”. Khi ấy, chị em chúng tôi chỉ mới học được một vài câu tiếng Ý giao tiếp đơn giản. Dù hiểu câu hỏi, chúng tôi lại lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Một câu hỏi rất đơn sơ nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận rõ mình đang ở một nơi hoàn toàn khác: khác ngôn ngữ, khác văn hóa và khác cả cách diễn đạt những điều rất gần gũi của con người.

Áp lực và lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chính trong những bỡ ngỡ ấy, chúng tôi càng nhận ra rằng: muốn đến gần một con người, trước hết phải học cách nói ngôn ngữ của họ. Vì thế, chúng tôi cố gắng học mỗi ngày, kiên nhẫn với từng từ mới, từng câu nói, từng lần giao tiếp còn vụng về. Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện để trao đổi, nhưng còn là chiếc cầu nối những con người khác quê hương, khác văn hóa và khác hoàn cảnh. Trong sứ vụ, học ngôn ngữ cũng chính là học cách bước vào thế giới của người khác bằng sự tôn trọng, khiêm tốn và yêu thương.

Chúng tôi đã từng có những lúc mệt mỏi, có những ngày cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những điều mới mẻ. Nhưng rồi tình yêu dành cho sứ vụ lại trở thành động lực giúp chúng tôi đứng lên và tiếp tục. Chúng tôi tự nhủ: đã được sai đi thì không thể để những khó khăn ban đầu làm mình nản lòng. Bởi phía sau mỗi nỗ lực học hỏi, mỗi lần cố gắng thích nghi là một ước mong rất đơn sơ: có thể hiện diện, có thể phục vụ và có thể trao ban điều gì đó tốt đẹp cho những người Chúa gửi đến.

Rồi theo thời gian, ngôn ngữ dần trở nên gần gũi hơn. Chúng tôi được sai đến các Giáo xứ trong Giáo phận để phục vụ qua nhiều công việc khác nhau: dạy giáo lý, đánh đàn, tham gia ca đoàn, cộng tác trong các sinh hoạt mục vụ và tiếp đón những người đến với trung tâm nơi chị em đang sinh sống. Những công việc ấy có thể rất bình thường, âm thầm và nhỏ bé, nhưng lại mở ra cho chúng tôi những cuộc gặp gỡ thật quý giá.

Nhìn lại hành trình đã qua, chúng tôi nhận ra rằng những rào cản từng khiến mình lo sợ không còn là điều làm chúng tôi chùn bước. Ngược lại, chính những khó khăn ấy đã giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong đời sống thánh hiến, biết khiêm tốn học hỏi, biết mở lòng đón nhận sự khác biệt và biết phó thác nhiều hơn vào Chúa.

Chúng tôi cũng hiểu rằng mình không đến một miền đất xa lạ chỉ để “làm việc”, nhưng là để trở nên một sự hiện diện của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Những hạt giống được gieo xuống hôm nay có thể chúng tôi không nhìn thấy ngày trổ bông. Nhưng chúng tôi tin rằng, khi được gieo bằng tình yêu và được tưới bằng sự hy sinh, những hạt giống ấy sẽ âm thầm lớn lên trong lòng người.

Để rồi hôm nay, giữa một miền đất không phải quê hương, chúng tôi vẫn có thể mỉm cười và xác tín rằng: quê hương của người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ là nơi mình được sinh ra, nhưng còn là nơi Đức Kitô đang mời gọi mình yêu thương và phục vụ.

Và nếu mỗi ngày sống là một lần được sai đi, thì chúng tôi xin tiếp tục lên đường với một trái tim rộng mở – để yêu thương, để phục vụ và để âm thầm gieo những hạt giống Tin Mừng, với niềm tin rằng: ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có tình yêu của Đức Kitô, nơi ấy có thể trở thành một miền đất của sứ vụ.

Têrêsa Thùy Châu – HD.MTG Huế