Trở Về Với Lòng Biết Ơn (Tâm Tình Từ Tin Mừng Luca 17, 11 – 19)

Trở Về Với Lòng Biết Ơn (Tâm Tình Từ Tin Mừng Luca 17, 11 – 19)

1990-12/10-2025

“Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã gọi con, đã nắm tay con và cùng con đi suốt hành trình yêu thương này.”

Hôm nay, nhìn lại chặng đường 35 năm bước chân vào Dòng Mến Thánh Giá Huế, lòng con dâng tràn một niềm tri ân sâu thẳm. Ba mươi lăm năm — một hành trình dài, đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, nước mắt và nụ cười, giữa vấp ngã và ơn nâng đỡ. Tất cả dệt nên một bản nhạc ân tình mà người nhạc trưởng chính là Thiên Chúa của con.

Ngày con bước chân qua cánh cổng Cộng đoàn Phủ Cam, nơi khu vườn đệ tử ấy, con còn ngỡ ngàng, háo hức xen lẫn lo âu. Những ngày đầu ấy thật nhiều bỡ ngỡ và thử thách: những giờ cầu nguyện thật dài, những công việc giản dị, những bài học về vâng phục, khiêm tốn, về cách để “chết đi cho chính mình” mà con đôi khi chẳng hiểu hết ý nghĩa. Đã có lúc con vấp ngã, đã có những giọt nước mắt âm thầm rơi khi thấy con người yếu đuối của mình không đủ sức vươn tới điều lý tưởng. Nhưng rồi, mỗi lần gục ngã, Chúa lại đến – dịu dàng nâng con dậy, để con học lại bài học của tình yêu và trung tín.

Rồi những năm tháng ở nhà thử, nhà tập, con lớn lên trong ơn Chúa. Những lời nguyện mỗi sáng sớm, tiếng hát của chị em trong nguyện đường, những nụ cười giữa vườn hoa hay trong lớp học… tất cả trở thành những hạt ân sủng nuôi dưỡng con trên đường theo Chúa. Con dần nhận ra: ơn gọi không phải là con đường của vinh quang, mà là con đường của Thập Giá – nhưng Thập Giá ấy luôn nở hoa tình yêu và đi đến Vinh Quang.

Rồi đến ngày Tiên Khấn ( 15/6/1998) – ngày con chính thức thưa Lạy Chúa, này con đây. Chúa đã gọi con” . Ôi, ngày ấy thật thiêng liêng và hân hoan biết bao! Con vẫn nhớ rõ cảm giác ấy: trái tim run lên vì hạnh phúc, nước mắt hòa cùng nụ cười trong tiếng hát tạ ơn. Ngày ấy, chiếc lúp trắng trên đầu được thay bằng chiếc lúp đen viền trắng, áo dài trắng nhường chỗ cho bộ áo dòng đen giản dị. Con cầm ngọn nến sáng trong tay, đứng trước bàn thờ Chúa, lòng dâng trào niềm hân hoan khó tả. Và khi lời khấn vang lên, con biết: từ giây phút ấy, con thuộc trọn về Chúa. Từ hôm ấy, con bước đi trong niềm xác tín rằng: “Chúa là gia nghiệp đời con.”

Khiết Bông – MTGH