“Dưới đất, con tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi” (Mt 16.19)
Có bao giờ chúng ta tự hỏi: Tại sao Thiên Chúa toàn năng lại trao “chìa khóa Nước Trời” cho một con người đầy giới hạn như thánh Phêrô? – Câu trả lời nằm trong sự linh thánh là do tình yêu vô lượng vô biên của Chúa: Chúa quá thương ta, Ngài muốn ở thật gần, ở trong ta mang lấy thân phận của ta và thấu hiểu tận sâu thẳm mỗi người chúng ta.
Chúa không chọn cách thống trị từ trên cao nghiêm nghị hay hành xử từ xa. Không. Ngài không làm thế! Trái lại, Chúa đã làm người, bước vào cuộc đời nhân loại, mang thân phận con người để ở bên ta, với ta. Vì thế, khi thiết lập quyền “trói buộc và tháo cởi”, Chúa không dùng các thiên thần hoàn hảo mà “trao chìa khóa tháo cởi”, Ngài dùng chính những con người bình thường, “như anh em mình”, biết đau, biết yếu đuối, biết cảm thông, thấu hiểu và biết mở lòng yêu thương.
Chính vì là con người với nhau, chúng ta mới dễ dàng thông cảm. Thánh Phêrô từng vấp ngã, từng chối Chúa, nên ông hiểu thế nào là nỗi đau của tội lỗi. Chúa thấu suốt sự yếu đuối đó nên đã ân cần dặn ông trước: “Phần con, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em con nên vững mạnh.”(Lc 22,32) Chúa không đòi Phêrô phải hoàn hảo, nhưng muốn ông dùng chính kinh nghiệm được tha thứ của mình để làm điểm tựa, dùng ánh mắt của một người anh cả để thương xót, trợ lực và nâng đỡ các em mình.
Có một câu chuyện cảm động về một người cha có cậu con trai phạm lỗi lầm lớn và bỏ nhà đi. Người cha không báo cảnh sát, cũng không dùng quyền làm cha để quát mắng. Ông lặng lẽ lặn lội đi tìm con. Khi gặp con ở một góc phố tối tăm, ông không trách phạt một lời, chỉ ôm chầm lấy con và khóc. Cậu con trai òa khóc nói: “Con tưởng bố sẽ từ con.” Người cha trả lời: “Bố cũng từng mắc sai lầm khi còn trẻ, bố hiểu nỗi sợ của con. Về nhà thôi con, cửa nhà luôn mở.” Người cha ấy đã dùng chính trải nghiệm của một con người từng vấp ngã để thấu hiểu và “cởi trói” cho đứa con mình. Thiên Chúa đối với chúng ta cũng y như vậy.
Hành trình Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi đến thành Cêsarê-Philipphê năm xưa cũng chính là con đường cuộc sống chúng ta hôm nay. Trên hành trình nhiều chông chênh gian khổ ấy, Chúa muốn chúng ta đem lòng thương xót và thấu hiểu vào thực tế cuộc sống.
Trong gia đình: Vợ chồng, cha mẹ và con cái không dùng “quyền” để áp đặt hay thống trị nhau. Khi có người lỡ lầm, chúng ta đừng vội “trói” họ bằng những lời trách móc đay nghiến. Hãy dùng sự thông cảm của những người chung một mái nhà để tháo cởi gánh nặng, tha thứ, vực dậy, đỡ nâng nhau đứng lên “chị ngã em nâng”.
Trong cộng đoàn và cuộc sống: Chúng ta đều là những con người bất toàn. Khi biết cảm thông cho sự yếu đuối lỡ lầm của anh chị em, chúng ta sẽ thấy việc tha thứ trở nên dễ dàng hơn. Nhìn nhau bằng ánh mắt thấu cảm chính là cách chúng ta trợ lực cho anh chị em mình khi phiền muộn va vấp, đem sự bình an đích thực và niềm hy vọng làm cho cuộc sống sáng vui hơn, đẹp hơn và ý nghĩa hơn.
Sự hạ mình làm người của Chúa Con thật kỳ diệu. Ngài tôn trọng con người đến mức trao cho con người những quyết định “cởi trói” ràng buộc “dưới đất”, mở lối cho vương quốc tình yêu “trên trời”. Thật vậy, trong lòng Mẹ Hội Thánh, chúng ta được yêu thương, bao dung, trong chính sự yếu đuối của thân phận. Hội Thánh, hiền thê của Chúa Giêsu, ôm ấp trong lòng những đứa con nhiều lỗi phạm, mong manh giữa biển đời, được cứu thoát, được tha thứ, được vực dậy và truyền cho sức sống mới bởi các Bí tích hòa giải, để chữa lành, được nên trắng sạch, Bí tích Mình Thánh Chúa để được thêm sức mạnh và tình yêu hiệp thông…Vòng tay Mẹ Hội Thánh qua những con người được Chúa trao cho quyền “tháo cởi dưới đất” thật diệu kỳ, chỉ có Chúa mới làm như vậy. “Chúa của người công giáo cao cả, không phải vì Ngài “toàn năng”, nhưng vì Ngài “toàn ái”. Ngài siêu việt vì Ngài là “tình yêu tuyệt đối” (ĐHV số 289). Còn chúng ta, con người hạn hẹp trong tình yêu, trong trí hiểu, chúng ta không thể hiểu hết được!
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa đã luôn ở bên cạnh, ở trong và hiểu thấu mọi nỗi niềm nhân loại của chúng con. Xin cho chúng con biết học cách ứng xử của Chúa trên mọi nẻo môi trường sống: bớt phán xét, thêm cảm thông. Trong lòng Mẹ Hội Thánh một khi chúng con được Chúa tha thứ “tháo cởi” và ” khi trở lại”, chúng con cũng biết mở rộng vòng tay đón nhận anh chị em mình, cùng nhau cảm nếm niềm vui Nước Trời ngay từ hôm nay, trong lòng Mẹ Hội Thánh. Chúng con xin tạ ơn Chúa.

Trong lòng Mẹ Hội Thánh một khi chúng con được Chúa tha thứ “tháo cởi” và khi “trở lại”, chúng con cũng biết mở rộng vòng tay đón nhận anh chị em mình, cùng nhau cảm nếm niềm vui ân sủng Nước Trời ngay từ hôm nay, trong lòng Mẹ Hội Thánh. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Chúng con xin cám ơn Chúa vì hồng ân chúng con được ở, được sống trong lòng Hội Thánh, là Mẹ của con.
Nt. Maria Nguyễn Thị Tuyệt – HD.MTG Huế
