Truyện Ngắn: Bông Hoa Nhỏ Của Mẹ

Tầm chạng vạng tối, bầu trời đổ mưa. Những giọt mưa đầu mùa rả rích rơi trên lá cây, hòa cùng tiếng lộp độp buồn tênh rơi trên một góc mái hiên của Nhà thờ, như phảng phất nét sâu lắng của ngôi Thánh đường yên ả, một màu cũ kĩ thuở ban sơ. Nó ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa trên cao, Thánh Giá ấy cũng đang dõi mắt nhìn nó. Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn âm vang của những lời kinh lặng lẽ từ trong hồi ức tràn về, lòng chợt xao xuyến không thôi.

Trong sâu thẳm trái tim, nó vẫn hằng ao ước được kề cận bên Thánh Giá, tựa nương vào Đấng mà trước đây trong những ngày tháng lững lờ trôi dạt, mẹ và nó chưa từng thôi trông cậy. Ánh mắt nó bỗng hóa ngây ngô dại khờ, trái tim lảo đảo rơi vào miền vô thực, sau đó thời gian cất cánh về trong những đêm đen ấy, nơi ký ức hẵng còn nguyên vẹn…

****
Giữa lòng thành phố rực rỡ ánh đèn, hai mẹ con nó chật vật trong một phòng trọ nhỏ chỉ vỏn vẹn một khoảng không khiêm tốn, bên cạnh Nhà thờ đông người qua lại và cách đó chừng trăm mét là bệnh viện truyền nhiễm. Cuộc sống tuy vất vả ngược xuôi, nhưng mẹ không ngại khó ngại khổ, sáng sáng nó sẽ theo gót mẹ rong ruổi trên từng con phố, ai thuê làm gì mẹ cũng vui vẻ nhận lời, miễn là đồng tiền chính đáng, mẹ nói. Khổ cực là thế, nhưng có bao giờ mẹ quên nhớ đến Nhà thờ đâu, hôm nào mẹ cũng sửa soạn tóc tai cho nó thật chỉn chu, rồi dắt tay nó đến dưới chân Mẹ Hằng Cứu Giúp, mọi âu lo xin gửi gắm nơi ấy.

Một buổi sáng Chúa Nhật ở nơi Dòng Chúa Cứu Thế ấy, mẹ đang ngắm nghía chọn tràng hạt cho hai mẹ con, nhưng rồi nhìn đến số tiền còn lại trong túi, đắn đo suy nghĩ mãi không thôi. Sơ dòng bắt gặp được ánh mắt chần chừ ấy, âm thầm bớt đi một nửa giá. Hai mẹ con nhận tràng hạt xong và rảo bước. Giữa dòng người vội vã hôm ấy, Chúa đã dùng một bàn tay khác để gảy lên một vài nốt nhạc trầm bổng trong tâm hồn của hai trái tim bình dị kia, xướng cùng với âm thanh du dương của bài Thánh Ca đang được họ cất lên:

“Khi con đã gặp Ngài, con như rơi vào, đại dương mênh mông” …..

Nhưng giây phút đẹp đẽ thường ngắn ngủi, giống như ai đó nói, pha lê dễ vỡ, hoàng hôn chóng tàn. Mẹ nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn, rồi khẽ nói:

– Nhanh thôi, chỉ cần con ngắm bình minh đủ 99 lần, mẹ sẽ trở về vào lần con thức dậy thứ 100. Mỗi lần nhớ mẹ, con chỉ cần gửi gắm tiếng lòng cho Chúa, và mẹ sẽ nghe thấy.

****
Kể từ đó, nó rời vòng tay mẹ vào mái ấm, nơi người ta vẫn hay gọi là chốn tựa nương cho những đứa trẻ không chốn dung thân, thoạt nhìn vẻ bên ngoài nó như một gia đình thực sự, khi những “vị Bồ tát sống” yêu thương hình hài nhỏ bé ấy vô điều kiện, chăm bẵm âu yếm. Nhưng đâu ai biết được, đó chẳng qua là một cách kiếm tiền tân thời của một vài kẻ miễn nhiễm với tình thương. Cũng giống như bao người mẹ bất lực với cuộc đời khác, mẹ nó chọn gửi gắm đứa con gái bé bỏng vào mái ấm ấy, chỉ hy vọng rằng nó được đủ cái ăn cái mặc, tránh được cảnh dãi nắng dầm sương, để chờ mẹ bôn ba xuôi ngược, dư dả rồi sẽ quay về đón. Nhưng thú thật, có mấy ai đi mà thấy trở về đâu, hay như lần mẹ nó từng thủ thỉ bên tai. Thế rồi chao đảo bước chân, mẹ khuất bóng sau con phố dài, để lại nó với hai hàng nước mắt.

Đó là một ngôi nhà màu xanh thẫm, nằm thảnh thơi giữa lòng phố thị. Ở ngoài đề một tấm biển, chân phương bốn chữ “Mái ấm Hoa Hồng”, thoạt nhìn dịu dàng ấm áp làm sao… Khiến cho bao người mẹ trong cơn túng quẫn chẳng kịp do dự mà hai tay dâng con mình vào vòng tay ác quỷ. Những đứa trẻ không tên ấy thuộc đủ lứa tuổi, có đứa 2 tuổi, có đứa 4 tuổi, cũng có đứa mình còn đỏ hỏn, sữa mẹ hẵng còn ướt át trên đầu lưỡi. Nó khi ấy vừa tròn 6 tuổi, lớn nhất trong đám “sinh mệnh ẩm ương” này. Hằng ngày, trong ngôi nhà mang tên “tình thương” ấy, có biết bao đau thương âm thầm trút xuống nơi những sinh mệnh bị trói buộc: những lời nói cay đắng, mắng nhiếc của “người mẹ” khi đứa trẻ từ chối nuốt xuống thìa cháo loãng lác đác vài ba hạt gạo, hay khi bị đứa trẻ vô tình “làm phiền” lúc đang nằm thong dong chơi điện thoại. Cả những lúc nửa đêm ốm đau chẳng thể cất tiếng thành lời, mọi ai oán đều chỉ biết gói gọn qua tiếng khóc. Tất cả đều có chung một kết cục không mấy dễ chịu.

Hằng đêm, lúc đã rửa xong chồng bát khi tối muộn và vết thương cũ trên cơ thể đã đóng vảy, nó cố gắng chạy thật nhanh, rón rén ôm lấy em nhỏ nào đó vừa giật mình trong cơn mộng mị. Cỗ tràng hạt trên tay không ngừng xoay vần, chỉ cầu mong có Mẹ chở che sẽ tránh được một trận phong ba. Chẳng biết rằng trong lúc chúng chịu đau đớn thấu tận tâm can, người mẹ ở nơi phương xa có chăng cũng đang xé lòng, hay đang ngồi ở góc nào đó nơi không nhiễm gió mưa.

Đi qua bao tháng ngày u tối, gánh trên vai hết thảy công việc nặng nhọc, thức khuya dậy sớm. Vết sẹo trên cơ thể nó cũng đã đủ loại hình hài. Những lúc đau đớn xé lòng, nó cũng đã vô số lần mò mẫm trong đêm tối, dựa dẫm vào chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại, gắng gượng chờ mẹ về, để được trở lại như ngày xưa, để được cùng mẹ đến Nhà thờ, rồi nó sẽ lại chạy đến dưới chân Đức Mẹ, trải qua những giây phút an yên. Mỗi ngày nó đều lẩm bẩm tính toán, kết quả, 99 lần chờ mặt trời mọc đã là chuyện của rất lâu về trước. Trong giấc mơ, nó thấy mình đang nằm trong vòng tay mẹ, được mẹ âu yếm vỗ về, mùi dầu gội từ tóc mẹ thơm ngát, thế rồi bóng mẹ dần dần mờ đi, nó choàng tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Trái tim ngơ ngác quẫn bách, như đám cỏ non bị giày xéo bởi dòng người qua lại, chỉ còn một mảng kí ức nhạt nhòa trống rỗng. Nhưng rồi hình ảnh ngày trước cùng mẹ ngâm nga bài Thánh ca quen thuộc từ trong quá khứ dội về, kịp thời vỗ về cõi lòng nó: “Ngài gần con hơn trái tim con, Ngài cận kề hơn chính thân con”

Rõ ràng tuổi thơ rực sáng như ánh mặt trời, vậy mà trong đáy mắt chúng nó như cô độc vô hồn. Nếu như không nhờ lời cầu nguyện mỗi ngày tiếp thêm luồng sinh khí cho nó, nếu không phải lúc nào nó cũng cầm chuỗi tràng hạt trên tay, nếu không phải lúc nào nó cũng kêu gào tình thương của Chúa trong mỗi phút giây, để được Ngài đoái hoài đến khi ý chí bất lực cùng cực. Thì từ lâu nó đã thôi tha thiết với cuộc đời. Trẻ con ở đây đâu biết năm cũ qua đi như thế nào, đón năm mới ra sao, chỉ biết đói khóc, no cười. Tết của chúng nó, có lẽ là lắm lúc có nhà hảo tâm nào ghé thăm, động lòng trắc ẩn, góp thêm một vài con số không vào túi tiền sớm nặng trĩu của những “người mẹ”, mong sao những đứa trẻ ăn uống đủ đầy. Giây phút hiếm hoi ấy, chúng hệt như những tù nhân được thả ra ngoài hóng gió, lại nhen nhóm một tia hy vọng mơ hồ, chờ đợi trong mong manh gió lặng.

Lần đó có một nhóm thiện nguyện ghé thăm, mang theo những bánh cùng quà. Giữa trưa nó đang loay hoay rửa nốt đống bát cho kịp còn làm việc khác, một người đàn ông tiến đến, mái tóc màu hoa râm, nhẹ nhàng xin nhờ rửa đôi tay nhăn nheo, lấm tấm đốm nâu. Ông vô tình nhìn thấy vết sẹo dài trên bắp tay nó, liền cất tiếng: “Cháu có đau không?” Ánh mắt nó đỏ hoe, mấp máy môi chuẩn bị trả lời, nhưng rồi vừa nhìn thấy bóng “mẹ”, lời chuẩn bị nói như bị con nước triều lên, nhấn chìm bờ cát.

Rồi khi bóng tối dần buông, người đàn ông ấy đã quay trở lại, mang theo ánh sáng chiếu soi. Cảnh sát ập vào, cuốn những người mẹ đi xa khỏi cuộc đời chúng nó, mang chúng đến một chân trời mới. Có lẽ ở nơi ấy, sẽ chẳng phải lo bữa no bữa đói, nhưng trong mênh mông vô tận, cũng không có một mái nhà trọn vẹn, chỉ là bình yên tạm bợ qua ngày.

“Có đau không?” – người nọ lại hỏi.

Nó nhìn lên vết sẹo, lắc đầu. – “Không đau ạ!”

“Ta muốn hỏi, rằng cháu có đau lòng không”.

Nó bỗng chốc hiểu ra, hàng mi ướt nhòe, tiếng khóc nức nở không kịp đè xuống, từng tiếng một như gõ vào trái tim vị Linh mục già nua. Nó tha thiết nài xin được theo bước chân của người. Thế rồi người động lòng trắc ẩn, quyết định mang nó về với dòng Mến Thánh Giá nơi xóm đạo mình đang phục vụ.
Giây phút ấy, phảng phất như một cơn mưa hoa hồng đang đổ xuống trần gian, Chúa dịu dàng đặt một cánh hoa vào trong đáy lòng nó, hương thơm tỏa ra bát ngát bay xa. Như một lời đáp lại những tiếng kêu xin bấy lâu nay.

****

Đi qua những con đường quanh co, qua những ngôi nhà tường gạch xi măng thấp bé nằm hỗn loạn ngổn ngang. Dáng hình thành phố và mái ấm trong tâm trí giờ đây chỉ còn là lát cắt trơ trọi. Nó nắm tay vị Cha già đứng trước ngôi Thánh đường cũ kĩ, đơn sơ. Một cảm giác gì đó lạ lắm, như có hơi thở nóng ấm đang len lỏi vào tâm hồn cằn cỗi, như đang trở về quê hương, như hơi ấm Nhà Cha.

****
Sắc trời dần hửng sáng, làn sương sớm bắt đầu tan ra để lộ đám rêu xanh lác đác dưới chân tháp Nhà thờ, hơi thở của bình minh từ từ quấn quýt lấy ngọn tháp cao chót vót, thoạt nhìn như một bức tranh tĩnh lặng. Thánh lễ Misa vừa xong, nó lặng yên trước Thánh Nhan Chúa, thầm cảm tạ vì từ lâu lắm rồi tâm hồn nó mới được no say tắm mát như vậy. Nó bước ra khỏi ngôi Nhà thờ cũ, ánh mắt xa xăm. Nghe phía xa như tiếng mấy chú giúp lễ đang chơi đá bóng vừa chạy nhảy vừa reo hò, bà bọ cầm trên tay chiếc chổi dừa chắc cũng trạc tuổi như người, lúi húi quét sân, miệng vẫn lẩm bẩm sao quét mãi không sạch, con chim sáo trong lồng không ngừng hót “chào khách, chào khách”.

Mỗi ngày sau đó, nó học cách hòa mình vào nhịp sống nơi đây. Sáng sớm sẽ lẽo đẽo bước chân theo các sơ đến Nhà thờ đi lễ, rồi ở lì trong ấy thì thầm nhỏ to với đấng trên cao, thầm cầu xin Chúa giữ gìn cho mẹ được bình an….. Trưa lại quanh quẩn trong bếp phụ việc lặt vặt, quây quần bên những bữa ăn đúng nghĩa. Chiều chiều lại quanh quẩn nơi xóm làng. Ngắm nhìn gam màu tự do thanh bình của xóm đạo nghèo bên bờ biển.

Khi ánh hoàng hôn bao trùm biển cả, ở một góc bầu trời đỏ rực, nổi bật lên cây Thánh Giá đang đứng trên mỏm đá cao chót vót, nó dụi mắt ngắm nhìn, miệng vô thức ngâm nga câu hát ngày đó: “khi con đã gặp Ngài, con như rơi vào, đại dương mênh mông..”. Biển đã ở đây hàng vạn năm, thứ không thiếu nhất là tâm sự của thế gian, Thánh Giá ấy cũng đứng sừng sững qua hàng thập kỷ mưa gió, điều thấu hiểu nhất chính là đau khổ người dân xứ này, bởi vậy nó như ngọn hải đăng, bảo vệ, chiếu soi ánh sáng cho họ đi qua năm tháng.

Bất chợt, bóng ai đó nhẹ nhàng lướt qua. Nó giật mình đuổi theo, chạy mãi, cho đến khi gần trong gang tấc. Người đàn bà dừng chiếc xe đạp, từ từ bỏ chiếc nón lá xuống, lộ ra chuỗi tràng hạt giống mẹ đã mua ngày ấy, nó bắt đầu hồi hộp không thôi, vắt kiệt sức suy nghĩ phải mở lời như thế nào mới phải. Nhưng khoảnh khắc đối diện với hình dáng có đôi ba phần quen thuộc ấy, lại chỉ thốt ra được một câu “Cháu xin lỗi!”. Hóa ra vụn vỡ không phải ngày mẹ rời đi, mà là vào một ngày đẹp trời nào đó của 4 năm sau, khi bắt gặp hình dáng tương tự vô tình bước ngang đời mình. Trí nhớ của nó bắt đầu hỗn loạn, mơ hồ, như bị ai đó đập nát khuấy tung lên, khó mà tìm về được ký ức nguyên vẹn.

Nó bước đi não nề, vô thức đuổi theo bóng dáng người phụ nữ ấy. Trong ngôi nhà có đôi phần lụp xụp, mùi khói bếp mang theo hương ngào ngạt bát ngát bay xa. Nó ẩn mình vào một góc, lặng nhìn bức tranh mang màu yên ả trước mặt.

Người phụ nữ đeo tràng hạt nghe thấy tiếng nó, ánh mắt hiền hòa dịu dàng, vẫy tay mời gọi.

Ánh mắt nó phảng phất nét cười, ánh mắt trong veo sáng ngời đáp lại, một đường thẳng tắp tiến đến.

– Cháu tên gì vậy?

Người phụ nữ cất tiếng, giọng nói ấy dịu dàng như lá rụng cuối thu.

– Hồi trước mẹ cháu hay gọi là “Bông Hoa Nhỏ” ạ.

Người phụ nữ ngắm nghía đôi gò má phiếm hồng, gương mặt vẫn còn nét phúng phính như em bé, đáy lòng dậy sóng một nỗi niềm khôn tả.

– Ở lại đây ăn cơm với cô nhé.

– Vâng.

Vào một buổi chiều êm ả, thời gian yên tĩnh chạy trên đầu, có đàn cò trắng lướt qua như cánh diều no gió, những người lạ như vừa gặp đã thân, người phụ nữ liên tục gắp thức ăn cho nó. Một miếng trứng chiên còn chưa nuốt xuống, đã thấy cá thu và rau muống được đặt vào trong bát. Nó phồng má, nuốt xuống hết thảy ngọt bùi.

Rồi lòng nó chợt râm ran, thổi ký ức quay về năm tháng cũ, về hồi còn kẹt lại nơi những tòa nhà mỏng tanh của thành phố, hai mẹ con dắt tay nhau dãi nắng dầm sương, cơm không đủ ăn, áo ấm chẳng đủ mặc, hằng ngày an ủi nhau chờ ngày thảnh thơi. Không biết giờ đây mẹ đang bơ vơ chốn nào, có bữa no bữa đói không, có khỏe mạnh không. Từng nỗi lo lắng như cơn lũ bất chợt tràn về không báo trước, nhấn chìm tâm hồn mỏng manh. Trong tâm trí nó, ngày mưa về giăng kín lối mông lung. Nó đứng bật dậy rồi chạy vụt đi.

****

Đứng trước biển cả mênh mông, nó xin được gửi nỗi nhớ vào Thánh Giá Chúa, để Người gửi nó đến bên mẹ, dù là nơi xa xôi vạn dặm. Có chăng, nếu như mẹ đang kiếm tìm, sẽ biết nó đang ở đây.

“Bông Hoa Nhỏ, cháu làm sao vậy”? – Người đàn bà bước đến bên cạnh, dịu dàng vén sợi tóc đang vương trên gò má, rồi lau đi giọt nước mắt hoen trên mi nó.

Thoáng thấy bóng dáng mẹ ở người trước mặt, nó không kìm được đem hết nỗi lòng phơi ra. Trong nếp gấp thời gian, nó kể cho người phụ nữ chuyện ngày đó mẹ phải lòng một anh chàng ngoại đạo, bất chấp gia đình phản đối vẫn tiến tới hôn nhân, để rồi chẳng bao lâu sau họ rời bỏ nhau vì bố kiên quyết không cho nó được rửa tội. Mẹ chẳng còn mặt mũi đối diện với ông bà đành mang nó tha hương khắp chốn, rồi lưu lạc đến thủ đô hoa lệ. Dù cho khi ấy khó khăn trăm bề, nhưng có hơi ấm mẹ, nó có bao giờ thấy tủi hờn. Rồi nó lại kể về chuỗi tràng hạt như tín vật của mẹ con nó, như sợi dây ánh sáng dẫn lối cho nó trong suốt năm tháng về sau.

– Ở nơi ấy, chắc chắn mẹ cũng đang nhớ về cháu.

– Vậy nếu như mẹ cháu không tìm thấy cháu thì sao, hoặc mẹ không tìm nữa?

– Vậy có lẽ, chúng ta phải học cách xin vâng theo ý muốn của Chúa như Mẹ Maria đã từng thực hiện và bước tiếp quãng đời còn lại, nhưng chắc chắn rằng khi cánh cửa này đóng lại, Chúa sẽ mở ra cho chúng ta một cánh cửa khác. Chỉ là… lúc cánh cửa ấy đóng lại, đôi khi nó cũng sẽ đập cho ta một phát thật đau.

Nó liếc nhìn người phụ nữ, khuôn mặt ấy ánh lên một nỗi niềm khôn tả, không giống như cuộc trò chuyện tâm giao, mà như vang vọng tiếng thở dài của quá khứ.

– Đau đến mức nào vậy ạ. Có phải như sợi dây buộc nơi trái tim, không thể nào thở nổi?

Màn đêm dần buông, gợi lên một nỗi cô đơn miên man về sự giao thoa trong chia ly lặng thầm. Thế rồi người ấy kể cho nó nghe về một sự chia ly khác, rằng mình từng có một đứa con gái, rằng nó đã nằm lại nơi đáy biển mãi mãi.

– Vậy cô có trách Chúa vì điều đó không?

– Đã có đôi lần, đối với những kẻ mang trái tim không mấy lành lặn như chúng ta, đời người quả thực quá dài.

– Nếu như một đời dài như vậy, làm sao để sống mà không nhớ, không đau lòng?

– Có lẽ, mỗi ngày ta đều phải nhắc nhớ bản thân xin Chúa nhìn đến những đau đớn của ta, ép buộc Ngài an ủi, rồi dìu dắt ta đi qua năm tháng.

Ánh trăng rơi trên người nó, đôi mắt đen láy phủ một tầng hơi nước mông lung, như ai mang ngày mưa ướt át về gieo yếu đuối mong manh. Nó lặng lẽ xích lại gần, khẽ nắm lấy đôi bàn tay cô đơn ấy.

Không biết qua bao lâu, biển đêm đã tĩnh lặng, thỉnh thoảng phảng phất vài cơn gió lạnh mang theo hương muối mặn. Hai bóng lưng cô đơn in dấu trên bờ cát trắng, không một ai cất tiếng, họ im lặng an ủi tâm hồn nhau. Trong mênh mông khôn cùng, chỉ có ánh sáng leo lắt từ cây Thánh Giá, âm thầm soi sáng cho họ.

****

Nhiều năm sau đó, ….
Thư gửi mẹ:
Mẹ mến yêu, có hay chăng mẹ cũng đang nghĩ về con ngay lúc này. Con vẫn thường gặp mẹ trong giấc mơ, nơi mẹ từng dạy con cầu nguyện dưới chân Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Con đã thức dậy và ngắm bình minh hơn 99 lần. Con vẫn luôn tưởng tượng hình dáng mẹ bây giờ trông ra sao, rồi tự hỏi lúc gặp lại, người có nhận ra con hay không, rồi người sẽ nói câu gì đầu tiên, rằng mẹ nhớ con vô cùng, rằng con có chăm chỉ lần hạt hay không. Mẹ ơi, bao năm trôi qua, chúng ta vẫn đang cùng nhau hát vang khúc hát của hy vọng, Mẹ vẫn luôn là một người mẹ vĩ đại, giữa muôn vàn chọn lựa khó khăn mẹ đã chọn sinh ra con. Con đã ước rằng người đàn ông ấy đã yêu Chúa của mẹ nhiều như tình yêu mẹ dành cho Chúa, để bây giờ chúng ta được đắm mình trong dòng suối tình yêu của Ngài. Con đã vay mượn dáng vẻ bình yên nơi xóm đạo nghèo để tô màu cho nỗi nhớ của mình. Mẹ biết không, trong vô vàn nhớ thương ấy, con đã tìm được một chốn tựa nương cho yếu đuối mong manh của mình. Khi đã đi qua năm tháng dãi dầu, con mới nhận ra rằng trong những lần mò mẫm trong đêm đen ấy con chỉ cách vực sâu đúng một bước chân mà thôi, nhờ tràng chuỗi mân côi ngày đó mà Mẹ Maria đã luôn dẫn đường cho con đi về phía mặt trời, để con có sức mạnh kiên cường vượt qua. Giờ đây, con đã trở thành bông hoa nhỏ của Mẹ Maria, khoác lên mình tấm áo dòng, theo bước chân chị thánh Têrêsa thành Lisieux, chẳng cầu xin trở nên vĩ đại như người, chỉ mong được là bông hoa nhỏ thêm đôi chút sắc màu cho đời…và bông hoa ấy sẽ luôn cầu nguyện cho mẹ được bình an.
Con không muốn nói lời tạm biệt, bởi khi gặp lại, con sẽ nói: Mẹ ơi, xin chào mẹ.

(Dựa trên phóng sự về việc bạo hành trẻ em tại một Mái ấm được đăng trên một bài Báo để nói lên sức mạnh của tràng chuỗi Mân Côi trong tháng Mân Côi)

Nguồn: Cuộc thi viết “Têrêxa – Điều phi thường nhỏ bé”