Thập Giá – Hai từ nghe thật nặng nề và đau thương. Đó là biểu tượng của cực hình, của sự ô nhục mà nhân loại dành cho những kẻ bị coi là tội phạm, và Chúa Giêsu bị coi như tội phạm đối với người Do thái. Thế nhưng, trong kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa, chính Thập Giá lại trở thành con đường dẫn đến vinh quang, nhờ vào tình yêu tự hiến của Đức Giêsu Kitô.
Khi chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, tôi thấy rõ tình yêu vô bờ của Người dành cho nhân loại. Trên Thập Giá, Người gánh lấy tội lỗi của trần gian, và Người dang rộng đôi tay để ôm lấy hết muôn người. Người đã biến nỗi đau thành hy lễ cứu độ. Máu và nước từ cạnh sườn đổ ra không là dấu chỉ của cái chết, nhưng là nguồn mạch sự sống cho muôn người. Chính nơi Thập Giá, sự chết bị đánh bại, bóng tối phải nhường chỗ cho ánh sáng phục sinh.
“Không có Thập Giá, sẽ không có vinh quang Phục Sinh.” Con đường của Đức Kitô mời gọi tôi cùng bước theo: dám hy sinh, dám chịu thiệt thòi, dám chấp nhận những thử thách trong đời để gắn bó với tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Khi tôi biết vác Thập giá đời mình với niềm tin và lòng phó thác, tôi cũng đang đi trên con đường dẫn đến vinh quang đích thực – vinh quang của sự sống đời đời, để từ đó Thập Giá không còn là dấu chỉ của thất bại, mà là biểu tượng của niềm hy vọng và chiến thắng. Từ Thập Giá, ánh sáng phục sinh bừng lên, soi chiếu cả nhân loại. Từ Thập Giá, tôi học được bài học về tình yêu hiến dâng, về sự kiên trung và về niềm tin vững vàng trong mọi nghịch cảnh.
Từ Thập Giá đến Vinh Quang là hành trình tất yếu của người Kitô hữu và cách riêng là của người nữ tu Mến Thánh Giá Huế. Đón nhận Thập Giá không phải để chìm trong đau khổ, nhưng để tin tưởng rằng sau đêm dài sẽ là bình minh, sau cái chết sẽ là sự sống, và sau Thập Giá chắc chắn là bước đến vinh quang Phục Sinh cùng với Đức Giêsu Kitô.
Tường Vi Cánh Mỏng