Đức Cha Lambert được sự tín nhiệm của Tòa Thánh, ngài ý thức được tầm quan trọng của sứ mạng nên chắc chắn là ngài không thể thỏa hiệp chút nào với lối sống gây gương mù gương xấu của các thừa sai thuộc chế độ bảo trợ Bồ Đào Nha làm tổn hại cho việc rao giảng Tin Mừng. Là một nhà thần bí, ngài cần phải tìm ra những phương thế thiêng liêng để chỉnh đốn tình trạng hư hỏng, một việc làm vượt quá khả năng con người do tính cách quá phức tạp của nó[1].
Điều này cắt nghĩa tại sao trong bản ghi lại hai bài nguyện ngắm ngày mồng 6 và mồng 7 tháng 9 năm 1662, xuất hiện hai ý hướng có tính quyết định của vị Đại diện Tông tòa: một là phải “lập một Hiệp Hội tại các địa sở trong miền truyền giáo: “Mục đích của Hiệp Hội ấy là để đào tạo những người tông đồ đích thực, những nhà truyền giáo chân chính và những Ki-tô hữu hoàn hảo”[2], đây là phác họa của tu hội Những Người Yêu Mến Thánh Giá mà ngài sẽ vạch rõ vào năm sau. Thứ hai là trên bình diện cá nhân, nhà thừa sai phải mang trong nội tâm một tinh thần liên lỉ sám hối, đền tội công khai bằng việc ăn chay suốt đời, để đền bù phạt tạ lòng nhân lành của Thiên Chúa “bị xúc phạm mọi ngày quanh năm”. Trong bài nguyện ngắm ngày 7 tháng 9 ngài ghi: “… không những tôi phải mang trong nội tâm một tinh thần liên lỉ sám hối đền tội, tạ ơn và chuyển cầu hơn nữa cho muôn dân đạt được sự hoàn thiện; hằng ngày tôi dâng hy tế Thánh Lễ cầu nguyện cho họ hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô mỗi ngày một hơn, và xin Người khấng ban ơn soi sáng cho những ai chưa có được hạnh phúc duy nhất ấy; mà tinh thần đó còn phải sinh hoa kết quả thiết thực ra bên ngoài để nêu gương cho mọi người nữa”[3].
Đức tin thuần túy, cầu nguyện, ăn chay và hãm mình là bốn trụ chính trong tư tưởng đạo đức của Đức cha Lambert vì ngài tin chắc rằng: “Thiên Chúa thường gắn liền sự ăn năn trở lại của nhiều người với những hy sinh hãm mình, kinh nguyện và đức bác ái phi thường của nhà thừa sai”[4].
Nguyện xin Chúa giúp cho mỗi ngày sống của chúng con là một cuộc thực tập trong lòng tin, cậy, mến những điều chúng con được nhận lấy từ lời dạy bảo của Đấng Sáng lập.
[1] Trong thư gửi cho các Hồng y Thánh Bộ Truyền bá Đức tin, ngày 15.2.1665, Đức cha Lambert viết : « …Con đã nhiều lần trình cho các Đức Hồng y nguyên nhân của tình trạng bê bối đó và không có lý do để con tìm nguyên nhân ở chỗ khác ngoài lỗi của các thừa sai, họ đã không ăn ở như các thừa tác viên của Thiên Chúa, mà như kẻ nghịch với Thánh Giá Chúa Ki-tô [..]. Vì vậy, trông vào ơn Chúa và đau khổ vì Máu Chúa Ki-tô đã đổ ra vô ích, chúng con xét thấy phải chọn một kiểu sống sao cho xứng đáng với môn đệ Chúa Ki-tô. Chúng con đã thử nghiệm, và thấy rất có ích cho thừa tác vụ của chúng con, không gây thiệt hại cho sức khỏe mà lại tăng cường sức lực cho tâm hồn » F. FAUCONNET BUZELIN, Người cha bị lãnh quên …, sđd, trang 412 ; Thư của Đức Cha Pierre Lambert gửi Thánh Bộ 15.2.1665, ACPF, c.227,
trang 123-124.
[2] Nhóm NCLĐMTG, Di cảo số 4, Bài Nguyện Ngắm ngày 6 tháng 9 năm 1662, (AMEP, Vol 116, tr. 553-554.559).
[3] Nhóm NCLĐMTG, Di cảo số 5, Bài Nguyện Ngắm ngày 7 tháng 9 năm 1662, (AMEP, vol 116, tr.553-554.559).
[4] Nhóm NCLĐMTG, Di cảo số 10, Vài trực giác nhận được trong cuộc tĩnh tâm Ayutthaya, 1663 (AMEP, vol 121, tr.657).
Trích Tập Sách “52 Bài Đọc Thiêng Liêng về Đức Cha Lambert de la Motte”
Ban Linh Đạo Hội dòng Mến Thánh Giá Huế