Nhật Ký Vùng Bản – Số 8

Xa-re, những ngày đầu năm…

Ánh bình minh rực rỡ của ngày mới đưa tôi đến với một nơi quen thuộc. Đường vào Bản quanh co và sỏi đá, với những hàng cây khoe sắc hoa của những ngày đầu Năm Mới. Con đường làng trở nên vui tươi và nhộn nhịp hơn mọi ngày, rộn ràng tiếng cười nói của người lớn, trẻ nhỏ đua nhau tới nhà ông trưởng Bản để tham dự Thánh Lễ. Những bộ truyền thống dân tộc Bru – Vân Kiều được mặc lên, đẹp như ngày lễ hội. Những câu chuyện đầu ngày mới trong tiếng bản xứ, tôi nghe chẳng hiểu. Nhưng tôi lại đọc được nơi đó là những câu chuyện vui, những câu chuyện có Chúa. Đường vào Bản vui là thế, đẹp là thế.

Ngôi nhà sàn trở nên đông đúc, có những người đã đi từ sớm để có được một chỗ ngồi gần Bàn lễ. Có lẽ họ đã chờ đợi giây phút này lâu lâu lắm rồi. Tôi nhìn thấy nơi họ một sự khao khát thật. Họ khao khát một Thánh lễ ở bản mình, chỉ thế thôi…

“Cám ơn Cha, cám ơn Chị đã đến dâng Thánh lễ ở Bản chúng con, để đức tin của chúng con thêm vững mạnh”. Họ chỉ mong chỉ có thế. Những câu nói chân thành đó đã thôi thúc sự dấn thân cách trọn vẹn hơn trong con người tôi. Với những ước mơ nhỏ nhoi, với những tấm lòng chân thành, với những khát khao xứng đáng đó thì ngại gì địa hình, thời tiết, gian nan để được một lần đặt chân đến những vùng đất ấy.

Cám ơn Chúa đã cho cuộc đời con có những chuyến đi, dù ngắn dù dài, dù vui sướng dù buồn khổ, dù con đường êm ái hay ghồ ghề đều để lại trong con những câu chuyện ý nghĩa, những bài học sâu sắc. Con không dám chắc rằng con có thể làm đẹp những con đường con đi qua. Nhưng con tin chắc những con đường con đi qua là những con đường đẹp. Đẹp vì có Chúa, có những người mà Chúa muốn con một lần chạm tới cuộc sống của họ. Để từ đó, ước mơ dấn thân phụng sự Chúa càng lớn mạnh trong con.

Anna Nguyễn Thị Thi