Có những đêm rất lạ. Mọi sự bên ngoài vẫn bình thường: chuông nhà nguyện vẫn vang, cộng đoàn vẫn sinh hoạt, những giờ kinh vẫn tiếp diễn trong nhịp quen thuộc. Nhưng đâu đó trong lòng tôi lại có một khoảng lặng rất buồn.
Những ngày này, tôi thấy nhiều Hội dòng đang thao thức cho ơn gọi. Nhiều chương trình được mở ra, nhiều lời cầu nguyện được dâng lên, nhiều người âm thầm hy sinh chỉ mong có thêm những người trẻ quảng đại bước theo Chúa. Nhìn những thao thức ấy, lòng tôi càng xúc động. Bởi tôi hiểu: ơn gọi là món quà rất đẹp mà Thiên Chúa dành cho con người. Nhưng giữa những nỗ lực đi tìm “người mới” cho cánh đồng truyền giáo, tôi lại chợt nhói lòng khi nhìn về những người đang hiện diện bên cạnh mình.
Có những người bạn tôi từng rất yêu quý. Từng sốt sắng, từng đầy lửa nhiệt thành, từng nói về Chúa với ánh mắt sáng và trái tim đầy hy vọng và khát khao được Chúa yêu. Vậy mà hôm nay, họ bắt đầu mỏi mệt, bắt đầu muốn rời đi. Và đau hơn nữa vẫn còn ở lại, nhưng tâm hồn thì đã âm thầm nguội lạnh tự bao giờ. Và tôi cứ tự hỏi mãi: Phải chăng, điều đời sống thánh hiến thiếu hôm nay không chỉ là những ơn gọi mới, mà còn là những trái tim đủ yêu thương để giữ nhau ở lại?
Có lẽ, ít ai rời bỏ ơn gọi chỉ vì một ngày buồn. Người ta thường rời đi sau rất nhiều ngày cố gắng, rất nhiều lần âm thầm chịu đựng, rất nhiều đêm chiến đấu với chính mình. Có những vết thương không ai thấy, có những cô đơn không biết gọi tên, có những áp lực khiến một người dần đánh mất niềm vui ban đầu.
Đôi khi tôi thấy, đời sống cộng đoàn có thể đông người, nhưng không phải lúc nào cũng chạm được vào trái tim nhau. Chúng ta sống cạnh nhau, làm việc cùng nhau, cầu nguyện cùng nhau, nhưng lại thiếu những phút thật sự lắng nghe nhau.
Có những người cười rất nhiều, nhưng bên trong đang mệt đến kiệt sức. Có những người vẫn hoàn thành trách nhiệm mỗi ngày, nhưng trái tim thì đã chẳng còn chút bình an. Và điều đau nhất có lẽ là: nhiều người không dám nói ra nỗi lòng của mình. Họ sợ bị hiểu lầm, sợ bị đánh giá là yếu đuối, sợ người khác nghĩ mình thiếu ơn gọi. Thế rồi họ cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm khép lòng, để rồi ngọn lửa ngày nào cứ nhỏ dần, nhỏ dần…
Tôi từng nghĩ: muốn giữ một người ở lại với ơn gọi, sẽ rất cần nhiều điều lớn lao. Nhưng càng sống, tôi càng nhận ra: đôi khi điều giữ một người ở lại chỉ là một sự hiện diện đủ dịu dàng, một người chịu lắng nghe, một ánh mắt cảm thông, một câu hỏi thăm thật lòng, một cái nắm tay đúng lúc.
Bởi tận sâu trong lòng, ai cũng cần được yêu thương, nhất là những người đang sống đời hiến dâng. Có lẽ Thiên Chúa không chỉ gọi chúng ta sống thánh, mà còn gọi chúng ta trở thành nơi bình an cho nhau. Một cộng đoàn không cần hoàn hảo, cần có sự nâng đỡ,c ần có những trái tim biết cúi xuống trước nỗi đau của nhau. Vì có những người không mất ơn gọi vì thiếu yêu Chúa, mà vì quá lâu không còn cảm thấy mình được yêu thương. Nghĩ đến điều đó, lòng tôi buồn. Buồn không phải vì thất vọng, nhưng vì thấy giữa đời sống dâng hiến, nơi đáng lẽ phải đầy ánh sáng và tình thương , thể nhưng vẫn còn nhiều tâm hồn âm thầm chật vật trong cô đơn.
Viết những dòng này, tôi không có ý trách ai. Bởi tôi biết: ai trong chúng ta cũng đang cố gắng sống tốt phần của mình. Chỉ là hôm nay, tôi muốn ngồi lặng một chút để nghe lại tiếng vọng từ con tim. Tiếng vọng của những người đang mỏi mệt. Tiếng vọng của những tâm hồn từng rất yêu mến ơn gọi, nhưng giờ đây đang chênh vênh giữa ở lại và rời đi. Và cả tiếng vọng trong chính lòng tôi nữa. Để rồi tôi hiểu rằng: ơn gọi không chỉ được nuôi bằng lý tưởng, mà còn bằng tình thương. Không chỉ bằng những bài giảng hay, mà còn bằng sự hiện diện dịu dàng mỗi ngày. Tôi vẫn tin Chúa đang gọi, vẫn tin còn nhiều người trẻ quảng đại dám bước theo Ngài. Nhưng tôi cũng cầu xin: xin cho mỗi người sống đời thánh hiến biết giữ lấy nhau bằng một trái tim thật. Xin cho chúng ta đừng chỉ thao thức tìm kiếm những ơn gọi mới, mà còn biết nâng đỡ những tâm hồn đang âm thầm mỏi mệt giữa hành trình dâng hiến.
Và nếu một ngày nào đó, có ai bên cạnh tôi đang muốn buông tay, xin cho tôi đừng vô tâm bước qua. Ít là tôi biết ngồi lại, lắng nghe, và ở bên họ như một người chị em thật sự. Bởi đôi khi, một trái tim được thấu hiểu có thể cứu lại cả một hành trình ơn gọi.
Tâm hồn nhỏ
