(Cv 12:1-11; 2 Tm 4:6-8.16b.17-18; Mt 16:13-19)
Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Cuộc sống của hai ngài là hai ngã đường khác nhau, nhưng cùng đạt đến một đích là sống và chết cho Chúa Giêsu. Hai ngài từng là những con người tội lỗi nhất [một người chối Chúa, một người bắt bớ Chúa], nhưng tình yêu của Chúa Giêsu đã biến đổi, làm cho hai ngài trở thành hai vị thánh cột trụ của Giáo Hội. Trong khi long trọng mừng lễ kính hai ngài, chúng ta được mời gọi noi gương các ngài, đó là để cho tình yêu của Đức Kitô chiếm lấy và biến đổi chúng ta. Như thế, chúng ta có thể sống trọn vẹn cho Chúa Giêsu và chết để làm chứng cho niềm tin của mình. Để đạt được điều đó, hãy để lời Chúa hướng dẫn chúng ta.
Bài đọc 1 hôm nay kể về câu chuyện Thánh Phêrô bị Hêrôđê [Antipas] bắt và giam tù. Vua Hêrôđê đã “cho chém đầu ông Giacôbê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa” (Cv 12:2-3). Điều này ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói các môn đệ: “Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa” (Ga 16:2). Nhiều khi trong cuộc sống, cũng như vua Hêrôđê, chúng ta nhân danh Chúa để “xét đoán” và “bắt bớ” anh chị em. Chúng ta nghĩ làm như thế sẽ vui lòng Chúa. Nhưng thật ra chúng ta đang thoả mãn khuynh hướng “trả thù” của mình. Nhưng Thiên Chúa là Đấng công minh chính trực. Ngài yêu thương những kẻ thuộc về Ngài và Ngài yêu thương họ đến cùng (x. Ga 13:1). Ngài ra tay giải thoát họ khỏi lưới kẻ thù. Dù sống trong tù ngục, Thánh Phêrô được an ủi rất nhiều vì “Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông” (Cv 12:5). Là người đứng đầu của Giáo Hội, Thánh Phêrô luôn được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của dân Thiên Chúa. Điều này nhắc nhở chúng ta về nhiệm vụ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha để ngài được giải thoát khỏi mọi hiểm nguy hầu dẫn dắt Giáo Hội.
Chúng ta đã nghe trong bài đọc 1 về những gian lao khốn khó Thánh Phêrô đã chịu vì Chúa Giêsu, thì trong bài đọc 2 Thánh Phaolô kể về chính mình. Ngài nói về nỗi thống khổ và mong ước của mình cho Timôthê như sau: “Anh thân mến, phần tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính; Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy, và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Người xuất hiện” (2 Tm 4:6-8). Chúng ta vừa nghe những lời thật cảm động của một người cha chia sẻ với con của mình. Thánh Phaolô nói về cái chết để làm chứng mà ngài sắp đối diện như là của lễ đẹp lòng dâng lên Thiên Chúa. Ngài đã ví cuộc đời theo Chúa Giêsu như một cuộc chạy đua. Ngài đã không bỏ cuộc. Ngài đã trung thành chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin. Qua những lời này, Thánh Phaolô vừa khuyến khích vừa thách đố chúng ta. Cuộc đời mỗi người là một cuộc đua. Đích đến là Thiên Đàng. Những vất vả hy sinh trên chặng đường là những của lễ đẹp lòng dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta sẽ kết thúc cuộc đua này như thế nào? Phần thưởng đang chờ đợi bao lâu chúng ta “chạy hết chặng đường và giữ vững niềm tin.”
Một chi tiết thật an ủi mà Thánh Phaolô nói cho chúng ta là trong đau khổ, dù mọi người bỏ rơi Ngài, nhưng Thiên Chúa luôn bên cạnh ngài: “Mọi người đã bỏ mặc tôi. Nhưng có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng. Và tôi đã thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Chúa sẽ còn cho tôi thoát khỏi mọi hành vi hiểm độc, sẽ cứu và đưa tôi vào vương quốc của Người ở trên trời” (2 Tm 4:16b-18). Vì những việc vĩ đại Thiên Chúa đã làm cho ngài, Thánh Phaolô đã thốt lên lời tôn vinh Thiên Chúa: “Chúc tụng Người vinh hiển đến muôn thuở muôn đời.” Trên cuộc đua chúng ta đang chạy, Chúa luôn đồng hành với chúng ta, nhất là những khi đau khổ, muốn bỏ cuộc. Hãy cố gắng chạy! Khi hoàn thành cuộc đua, chúng ta sẽ nhận ra rằng: với sức mình chúng ta sẽ không làm được. Lúc đó, chúng ta sẽ thốt lên lời chúc tụng Thiên Chúa như Thánh Phaolô.
Chúng ta đã nghe bài Tin Mừng hôm nay nhiều lần. Như chúng ta biết, trình thuật về tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô này được thuật lại trong Tin Mừng Nhất Lãm (Mt 16:13-19; Mc 8:27-30; Lc 9:18-21). Để hiểu ý nghĩa đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần đặt nó vào trong bối cảnh so sánh với các trình thuật trong Tin Mừng Nhất Lãm.
Tin Mừng Thánh Mátthêu đặt trình thuật này trong bối cảnh giảng dạy của Chúa Giêsu về Giáo Hội như hoa trái đầu tiên của Nước Trời. Thánh Máccô đặt nó trong bối cảnh giảng dạy bên ngoài Galilê [trong vùng đất của dân ngoại]. Còn trong Tin Mừng Thánh Luca, nó được đặt trong bối cảnh Chúa Giêsu giảng dạy ở Galilê. Như chúng ta biết, đoạn trích Tin Mừng hôm nay là từ Tin Mừng Thánh Mátthêu, nên chúng ta có thể hiểu được ngụ ý của thánh sử về vị trí của Thánh Phêrô. Vì được đặt trong bối cảnh giảng dạy về Giáo Hội, nên lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô như là dấu chứng để trên đó Chúa Giêsu xây dựng Hội Thánh của Ngài. Chính lời tuyên xưng này đặt Thánh Phêrô vào vị trí đứng đầu Hội Thánh. Chúng ta nhận ra điều này cách rõ hơn khi so sánh với hai bản văn của Thánh Máccô và Thánh Luca. Sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin, chỉ trong Tin Mừng của Thánh Mátthêu chúng ta mới tìm thấy những lời khẳng định về vài trò của Thánh Phêrô như sau: “Này anh Simôn con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16:17-19). Còn trong Tin Mừng Thánh Máccô và Thánh Luca, Chúa Giêsu đơn giản “nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.”
Dù được đặt ở vị trí đứng đầu trong nhóm 12 [và Hội Thánh], vinh dự của Thánh Phêrô không phải vì công lao của Ngài. Cũng không phải vì bất kỳ phàm nhân nào ban cho ngài, nhưng là do Chúa Cha, Đấng ngự trên trời. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về nguồn gốc của quyền bính trong Giáo Hội. Tất cả đến từ Thiên Chúa. Như vậy, khi long trọng mừng kính hai vị thánh cột trụ của Giáo Hội, chúng ta được nhắc nhở về chân lý này: mọi vinh dự của con người không phải do công trạng của chính mình hoặc được người khác ban cho. Nhưng chính Thiên Chúa, Đấng sẽ trao phần thưởng cho những ai chạy hết chặng đường và giữ vững đức tin.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB