Lễ Suy Tôn Thánh Giá – Kính Tước Hiệu Dòng: Tình Yêu Đức Kitô Thúc Bách Tôi

Có một ngọn lửa vẫn cháy mãi trong tôi, ngọn lửa mà không gì có thể dập tắt, đó là tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh. Ngọn lửa ấy không chỉ sưởi ấm tâm hồn tôi, mà còn thúc bách, thôi thúc tôi bước đi, dấn thân, và hiến dâng. Như thánh Phaolô đã thốt lên: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2Cr 5,14). Đó không phải là một cảm xúc thoáng qua, mà là một sức mạnh nội tâm, một động lực vô biên, cuốn lấy toàn bộ con người tôi và dẫn tôi đi về phía Thập Giá.

Mỗi độ tháng Chín về, khi Giáo Hội mừng Lễ Suy Tôn Thánh Giá, trái tim tôi lại rung lên giai điệu quen thuộc ấy. Thập Giá, nơi thế gian nhìn thấy là thất bại, là ô nhục, là điên rồ, nhưng nơi đó tôi khám phá ra tình yêu vô biên, một tình yêu dám đi tới tận cùng. Chính nơi Thập Giá, Đức Kitô đã mở ra một chân trời mới, chân trời của tình yêu mạnh hơn sự chết, tình yêu biến hận thù thành tha thứ, biến khổ đau thành hy vọng, và biến tận cùng đêm tối thành ánh sáng phục sinh.

Tôi còn nhớ, những ngày đầu chập chững bước vào đời tận hiến, tôi đã từng thắc mắc: “Tại sao lại chọn Thánh Giá? Tại sao lại lấy đau khổ làm đối tượng để yêu?” Nhưng rồi, càng đi sâu vào linh đạo Mến Thánh Giá, tôi càng hiểu tình yêu Đức Kitô không sáng chói nơi ngai vàng hay vương miện, nhưng rực sáng trên cây gỗ thô sơ, nơi Con Thiên Chúa tự nguyện trao hiến tất cả. Chính tình yêu ấy làm đảo lộn mọi lẽ thường tình của con người, từ khổ đau nảy sinh ơn cứu độ, từ mất mát vọt lên nguồn sống, và từ nhục hình bừng sáng niềm vinh quang.

Thập Giá chính là trường học nơi tôi được dạy về tình yêu. Ở đó, tôi học cách từ bỏ chính mình, học yêu không để chiếm giữ, mà để trao ban; học sống không để tìm vinh quang cho bản thân, mà để tự hiến cho tha nhân. Thập Giá dạy tôi rằng tình yêu thật sự nghĩa là “dám ở lại” trong khổ đau của người khác, “dám gánh lấy” gánh nặng của tha nhân, và “dám hiến mình” cho một niềm vui lớn lao hơn. Đó không phải là thứ tình yêu dễ dãi, nhưng là tình yêu được ghi dấu bằng máu và nước mắt, tình yêu được minh chứng bằng sự vâng phục cho đến tận cùng của cái chết.

Trong từng nhịp sống, tôi thấy tình yêu ấy vẫn đang hiện diện nơi từng bệnh nhân quằn quại trong cơn đau, nơi từng người cha người mẹ tần tảo vì con, nơi từng bước chân của những nhà truyền giáo lấm bụi đường xa, nơi những chị em Mến Thánh Giá Huế ngày ngày gieo hạt Tin Mừng trên mảnh đất miền Trung đầy nắng gió. Tất cả những hy sinh âm thầm ấy, khi được gắn kết với Thập Giá, đều trở thành chứng tá sống động cho tình yêu Đức Kitô đang tuôn chảy hôm nay.

Với Dòng Mến Thánh Giá Huế, tước hiệu ấy không chỉ là danh xưng mà là một lời cam kết đời đời là bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh; sống tình yêu tự hiến, kết hợp chiêm niệm và hoạt động để trở thành dấu chỉ của lòng thương xót Chúa giữa trần gian. Từ khi Đức cha Lambert de la Motte khai sinh Hội Dòng, biết bao thế hệ chị em đã viết nên trang sử bằng những hy sinh nhỏ bé, những dấn thân không mệt mỏi. Như hạt lúa gieo vào lòng đất, đời sống của các chị em âm thầm mục nát đi, để nảy sinh hoa trái Tin Mừng nơi quê hương xứ sở.

Thế nhưng, con đường ấy đâu dễ dàng. Có những khi bóng tối thử thách phủ kín, có những lúc hy sinh trở nên nặng nề, có những giây phút tưởng chừng tất cả chỉ là vô nghĩa. Nhưng chính khi trở về với Thánh Giá, tôi lại nghe vang vọng lời mời gọi: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Đó không phải là lời đe dọa, nhưng là lời tình yêu. Đi theo Đức Kitô không phải là đi tìm đau khổ, mà là đi tìm gặp Đấng đã biến đau khổ thành tình yêu, biến thất bại thành chiến thắng, và biến cái chết thành sự sống.

Trong xã hội hôm nay, nơi con người khát khao hưởng thụ, chạy theo tiện nghi và né tránh đau khổ, Thập Giá càng trở nên một lời chứng ngược dòng nhưng đầy sức mạnh, nhắc nhớ tôi rằng tình yêu thật sự không bao giờ rẻ rúng, nhưng luôn đòi hỏi sự dấn thân, sự trung tín, và sự trao hiến đến tận cùng. Và chỉ có tình yêu ấy mới mang lại bình an đích thực, mới đủ sức chữa lành những vết thương sâu kín của nhân loại.

Nhân ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá và mừng tước hiệu Dòng Mến Thánh Giá Huế, lòng tôi dâng trào niềm tri ân. Tôi tạ ơn Chúa vì đã cho tôi được chiêm ngắm Thập Giá, cây tình yêu vĩnh cửu, cho tôi được thắp sáng đời mình bằng ngọn lửa tình yêu Đức Kitô. Tôi tạ ơn vì có biết bao chị em đã đi trước, sống trọn vẹn linh đạo Mến Thánh Giá, để hôm nay tôi có thể tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Và trên hết, tôi xin dâng trọn trái tim, khối tình và đời sống của tôi cho Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng đã chiếm hữu lòng trí tôi, để Người trở thành đối tượng duy nhất, niềm vui duy nhất, và sức mạnh duy nhất của đờitôi.

Ước mong rằng, Thập Giá không chỉ là một ký ức của quá khứ, nhưng là nhịp đập tình yêu vẫn đang ngân vang hôm nay. Và tôi, một kẻ bé nhỏ, được mời gọi sống trong nhịp đập ấy. Mỗi ngày, tôi ước ao được thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh, chính tình yêu Chúa đã thúc bách con. Xin cho con được đắm mình trong tình yêu ấy, để con biết yêu như Chúa đã yêu, hiến trao như Chúa đã trao hiến, và sống như Chúa đã sống. Xin cho đời con, dù nhỏ bé, cũng trở nên một chứng tá của tình yêu cứu độ, để nhiều người nhận ra chỉ có tình yêu Đức Kitô mới đủ sức biến đổi thế gian này”.

Catarina Đỗ Thị Loan

Học viện Mến Thánh Giá Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *