Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Bảy sau Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Sống Trung Tín Ngay Cả Trong Việc Nhỏ

(Rm 16:3-9.16.22-27; Lc 16:9-15)

Thánh Phaolô trong bài đọc 1 bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh và cộng tác với thánh nhân trong công cuộc rao giảng Tin Mừng. Thánh nhân cũng gởi lời chào thăm đến từng người ngài đã gặp gỡ. Tuy nhiên,  điều thánh nhân muốn chuyển tải cho họ là ngài muốn trình bày cho các tín hữu Rôma biết việc Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang và quyền năng của Ngài qua việc cho muôn dân được nghe Tin Mừng cứu độ: “Tin Mừng đó mạc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín tự ngàn xưa nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong Sách Thánh. Theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa” (Rm 16:25-26). Trong những lời này, Thánh Phaolô cho các tín hữu Rôma biết về mục đích của Tin Mừng khi được mạc khải cho muôn dân, đó là để họ “biết, tin” và nhờ biết và tin mà họ “vâng phục” Thiên Chúa. Nói cách khác, để đón nhận và sống trọn vẹn sứ điệp Tin Mừng, chúng ta cần phải biết, tin, và vâng phục [hay đem ra thực hành]. Nhìn lại cuộc sống hằng ngày của mình, chúng ta phải chân nhận rằng, nhiều lần chúng ta chỉ thực hiện một hoặc hai hành động trên chứ không hoàn toàn sống sứ điệp Tin Mừng. Chúng ta chỉ biết mà không tin và đem ra thực hành, hoặc chúng ta biết, tin nhưng đức tin của chúng ta là một đức tin chết vì không diễn tả qua hành động bác ái. Người sống trọn vẹn sứ điệp Tin Mừng được mạc khải nơi Đức Kitô là người nỗ lực mỗi ngày để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong phần nói về việc cần thiết phải chia sẻ những gì mình có với những người nghèo khó (Lc 16:1-31). Trình thuật này theo sau dụ ngôn Người Quản Gia Bất Lương. Chúng ta có thể chia bài Tin Mừng hôm nay thành hai phần: Phần 1 (Lc 16:9-13) thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách sử dụng những gì được trao cho mình cách xứng hợp; trong phần 2 (Lc 16:14-15), Chúa Giêsu đáp lại thái độ kiêu ngạo (cười nhạo) của những người Pharisêu.

Chúa Giêsu bắt đầu lời dạy của mình bằng việc nói cho họ biết mục đích của những “Tiền Của bất chính, đó là “tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16:9). Thuật ngữ “Tiền Của bất chính” ở đây ám chỉ tất cả những gì mà chúng ta đặt trọn niềm tin của mình vào như tiền của, tài năng, v.v. Người môn đệ của Chúa Giêsu là những người biến những “của cải trần thế” thành “của cải trên trời” bằng cách chia sẻ cho người khác, nhất là những người nghèo khổ. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu về bố thí này công nhận sự bó buộc mang tính hợp pháp của Luật và các ngôn sứ về việc bố thí (x. Lc 16:19-31). Chi tiết đầu tiên này mời gọi chúng ta nhìn lại cách thức sử dụng những gì Thiên Chúa trao ban để sinh lợi cho mình và cho người khác. Người càng đóng cõi lòng của mình không trao ban (ngay cả một nụ cười) là người cô đơn nhất; người càng chia sẻ cho người khác (không nhất thiết là của cải vật chất) là người hạnh phúc nhất.

Từ đề tài bố thí, Chúa Giêsu đưa các môn đệ qua đề tài trung tín và bất lương: “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?” (Lc 16:10-11). Vấn đề trung tín Chúa Giêsu nói đến ở đây là việc trung tín trong đời sống hằng ngày liên quan những gì mình được giao phó. Kinh nghiệm thường ngày dạy chúng ta rằng việc trung tín hằng ngày đòi hỏi thật nhiều. Chúng ta thường thất tín trong những gì được trao ban như không trung thành trong tình yêu, trong bổn phận của ơn gọi mình, trong việc chia sẻ cho người khác một nụ cười, một lời nói tốt. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trung tín trong những gì là nhỏ nhặt nhất vì nếu người môn đệ không chia sẻ của cải hoặc tài năng của mình cho người khác thì sẽ không được trao cho những của cải chân thật, đó là những của cải trên trời. Điều này cho thấy có một mối liên kết giữa trung tín trong việc chia sẻ của cải trần thế với việc trao cho những của cải trên trời. Trong hai loại của cải này, Chúa Giêsu nói rõ: của cải trần thế là “của người khác.” Quả thật là thế vì khi sinh ra chúng ta không mang gì vào trong thế gian này và khi chết chúng ta cũng không mang được gì ra khỏi thế gian. Những gì chúng ta có sẽ để lại cho người khác. Chỉ có của cải trên trời là “của cải dành riêng” cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta mải mê tìm kiếm và giữ những gì không thuộc về mình để lãng quên hay đánh mất những gì thuộc về chúng ta.

Đề tài trung tín được Chúa Giêsu đưa đến cốt lõi qua việc khẳng định lòng trung tín của người môn đệ chỉ dành riêng cho Thiên Chúa mà thôi: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được” (Lc 16:13). Trong những lời này, Chúa Giêsu chỉ rõ cho các môn đệ rằng lòng trung tín của họ chỉ được dành riêng cho Thiên Chúa và tránh [hay giải thoát chính mình khỏi ] nô lệ cho Tiền Của. Người môn đệ tỏ lòng trung tín với Thiên Chúa qua việc chia sẻ tiền của và tài năng của mình cho người khác, nhất là những người nghèo túng. Con tim chúng ta thế nào: Hoàn toàn trung tín với Thiên Chúa hay để cho tiền của thống trị?

Bài Tin Mừng kết thúc với lời khuyến cáo của Chúa Giêsu dành cho những người Pharisêu: “Người Pharisêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giêsu.  Người bảo họ: ‘Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa’” (Lc 16:14-15). Những lời này cho thấy những người Pharisêu là ai: Họ là những người ham hố tiền bạc, là những người giàu có trước mặt người đời nhưng không biết chia sẻ cho người khác. Họ nhạo cười việc Chúa Giêsu dạy phải chia sẻ của cải mình có cho người khác, cho người nghèo, là những người không thuộc tầng lớp của họ. Đây cũng là thái độ của nhiều người trong chúng ta. Chúng ta cũng “nhạo cười” Chúa Giêsu khi chúng ta không chia sẻ nụ cười, ánh mắt yêu thương hay tài năng của mình cho người khác, nhất là những người không thuộc “nhóm chúng ta thích.” Chúa Giêsu biết lòng mỗi người. Dù bên ngoài chúng ta có tỏ cho người khác thấy mình quảng đại yêu thương, nhưng trong lòng lại chứa đựng những giận hờn, ghen ghét thì chúng ta là những người đạo đức giả như những người Pharisêu. Hãy sống thật với Chúa, với anh chị em và với chính mình trong mọi nơi mọi lúc.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB