Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang Năm Mục vụ 2026. Trong những ngày cuối của năm mục vụ cũ, tôi dành cho mình những khoảng lặng để nhìn lại hành trình đã qua và lắng nghe lời mời gọi mới mà Giáo Hội đang đặt trước mặt tôi: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Lời mời gọi ấy không vang lên như một khẩu hiệu, nhưng như một câu hỏi rất thật Chúa đang đặt ra cho chính tôi: Tôi đã là môn đệ của Người thế nào, và tôi đã sống sứ mạng được sai đi ra sao?
Tôi nhận ra rằng, trước khi nghĩ đến việc “đi”, Chúa mời tôi ở lại với Người. “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4). Trong những bận rộn của đời sống và sứ vụ học tập, tôi đôi khi đã vội vàng bước đi mà quên dừng lại, đã lo làm việc cho Chúa hơn là ở với Chúa. Những ngày chuẩn bị bước sang Năm Mục vụ mới trở thành cơ hội để tôi trở về, để đặt lại tương quan căn bản nhất của đời mình, tương quan với Đức Kitô, Đấng đã gọi tôi, yêu tôi và sai tôi đi.
Hướng về Năm Mục vụ 2026, tôi ý thức rằng mình được mời gọi trở thành môn đệ thừa sai ngay trong chính đời sống hằng ngày. Không phải bằng những việc lớn lao hay những lời nói mạnh mẽ, nhưng bằng một đời sống biết lắng nghe, biết yêu thương và trung thành trong những điều nhỏ bé. Tôi được sai đi giữa những con người cụ thể mà Chúa đặt bên cạnh tôi, với những niềm vui, nỗi buồn, những giới hạn và tổn thương của họ. Chính ở đó, Tin Mừng được loan báo cách âm thầm nhưng chân thật.
Tôi cũng nhận ra rằng con đường làm môn đệ thừa sai không tránh khỏi Thập Giá. Có những lúc mệt mỏi, khô khan, hiểu lầm và cả những giới hạn của chính bản thân. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, lời Chúa lại vang lên rõ hơn: “Ơn của Thầy đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Tôi học cách đón nhận những thập giá đời thường như một phần của sứ mạng, nơi Chúa đang âm thầm làm việc và biến đổi tôi.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Năm Mục vụ 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Tôi không dám đưa ra những điều lớn lao, nhưng tôi muốn trao cho Chúa một lời xin rất nhỏ: xin cho tôi biết sống mỗi ngày như một môn đệ đích thực, để từ đó, đời sống của tôi tự nhiên trở thành một lời sai đi. “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con” (x. Is 6,8) lời thưa ấy, tôi muốn mang theo vào Năm Mục vụ mới, với tất cả sự mong manh nhưng cũng đầy tín thác, để bước đi cùng Chúa và cùng Hội Thánh trên hành trình sứ vụ phía trước.
Ken Ken
