Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”.
Đây là một câu hỏi có sức thu hút trên mạng xã hội tại thời điểm này, theo như tôi quan sát thì đây là câu hỏi đã làm cho không ít người dừng lại, suy tư và phản tỉnh. Chính tôi cũng khá ấn tượng và có chút băn khoăn với nó, “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”.
Hôm nay trong căn phòng nguyện ấm áp, những giây phút thiêng liêng và nhẹ nhàng trước Thánh Thể sau một ngày sống. Ngước mắt nhìn lên nhà tạm nơi Đấng tôi yêu đang hiện diện ở đó, tôi thấy bình an và hạnh phúc biết bao. Tôi thả hồn tận hưởng sự tuyệt vời khó tả ấy và rồi ánh đèn chầu bên cạnh nhà tạm đã vô tình chạm vào mắt tôi. Một ánh đèn kiên trì và trung tín cháy sáng bên cạnh Chúa dù ngoài kia có mưa bão thì nó vẫn hiên ngang toả sáng, dẫu biết rằng mình chẳng bao giờ rực rỡ như những ngọn đèn điện, đèn pha hay lung linh như đèn trang trí. Dù thế giới ngoài kia có ra sao thì ánh đèn chầu vẫn cháy hết mình, đủ sáng để báo hiệu cho những tâm hồn khao khát tìm đến Chúa có hy vọng là có Chúa ở đó, nơi nhà tạm. Ngắm nhìn ngọn đèn đơn sơ và khiêm tốn thì trong tôi chợt nhớ tới câu hỏi: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”
Đó không chỉ là một câu hỏi, mà còn là một nỗi băn khoăn rất thật của con người thời nay, khi ai cũng dễ bị cuốn vào những tiêu chuẩn của thành công, nổi bật và được ghi nhận. Không chỉ người sống đời thường mà chính những người sống đời thánh hiến cũng đã hơn một lần bị làn sóng của sự khẳng định mình, tìm cách để được công nhận, để rực rỡ theo cái nhìn của trần thế.
Là một tu sĩ trẻ câu hỏi này giúp tôi phản tỉnh chính mình. Tôi là ai, tôi làm gì và tôi như thế nào để rực rỡ giữa thế giới hôm nay cách đẹp lòng Chúa?
Vâng tôi là một nữ tu sống Linh đạo Mến Thánh Giá. Tôi đã tự nguyện cam kết hướng trọn lòng trí và cuộc sống về Đức Kitô Chịu–Đóng–Đinh là Đối Tượng Duy Nhất và sống sứ vụ thừa sai để loan báo Phúc Âm. Tôi nghĩ rằng một tu sĩ thật sự rực rỡ không phải ở chỗ tự khẳng định, đề cao mình vì vai trò hay vị trí hoặc vì những tài năng trong công việc mục vụ, khéo léo trong các mối tương quan, tìm cách làm vui lòng người đời… Người tu sĩ thực sự rực rỡ khi luôn kiên trì và trung tín trong Ơn gọi và Sứ mạng. Hãy là một môn đệ thừa sai kiên cường, hăng say nhiệt thành và trung tín, như ngọn đèn chầu luôn luôn cháy sáng dù không rực rỡ theo cái nhìn người đời nhưng sáng trong lòng Chúa là quá đủ rồi. Hãy luôn để cho trái tim đủ dầu của tình mến Chúa và trân quý ơn gọi của mình để trở nên một ngọn đèn hy vọng cho nhiều tâm hồn tìm đến Chúa qua cung cách sống và phục vụ của chính mình.
Giá trị của một cuộc đời không phải là được bao nhiêu người biết đến, nhưng là đã sống thế nào trước mặt Thiên Chúa.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Không sao cả, hãy cứ sáng theo cách của mình miễn sao đẹp lòng Chúa là đủ.
Người Tình Thập Giá
