“Đã có một buổi chiều và một buổi sáng như thế! Và Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp!” (St 1)
HÃY ĐÁP LỜI NGÀI
Ngày vui họp mặt:
Hơn 160 bạn trẻ đã cùng cất cao bài chủ đề của Ngày Hội Ơn Gọi năm 2026 tại Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế (113 Trần Phú) trong bầu khí hăng say, nhiệt thành và đầy lửa: HÃY ĐÁP LỜI NGÀI.
Những khuôn mặt duyên dáng, ánh mắt sáng ngời, nụ cười tươi xinh… Những đôi vai non trẻ mang theo chiếc ba lô học sinh – sinh viên, ẩn chứa bao “bí mật” của tuổi trẻ. Nhiều bạn lần đầu bước qua cánh cổng Hội Dòng với sự ngỡ ngàng và thích thú.
Gặp nhau – những người trẻ đến từ nhiều miền, nhiều giáo xứ, phần lớn thuộc miền Trung: Nha Trang, Kon Tum, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh… Được phân chia thành từng nhóm, các bạn nhanh chóng trở nên chị em thân thiết, nâng đỡ nhau sống trọn vẹn Ngày Hội Ơn Gọi quý báu này.

Để đồng hành với các em – nhất là những bạn lần đầu đến với Nhà Mẹ – quý chị em tại các giáo xứ đã hiện diện từ chiều thứ Bảy, xuyên suốt đêm đến sáng Chúa Nhật. Các chị trẻ trong cộng đoàn cũng ân cần “tay đỡ tay nâng”, tạo nên một bầu khí gia đình ấm áp.
Buổi tối – âm vang thao thức:
Chương trình văn nghệ buổi tối thật ấn tượng. Dù chỉ mới một buổi gặp gỡ, nhưng các tiết mục đã mang chiều sâu, chạm đến cốt lõi của Ngày Hội: HÃY ĐÁP LỜI NGÀI.
Một vở kịch ngắn đã diễn tả rất thật nỗi băn khoăn của người trẻ trước ngưỡng cửa chọn lựa – giữa muôn vàn lối đi đang mở ra, nhưng không phải lối nào cũng rõ ràng, và không phải lúc nào cũng có người giúp định hướng.


Thánh lễ – cao điểm ân sủng:
Thánh Lễ là cao điểm của Ngày Hội Ơn Gọi. Linh mục Giuse Vũ Uyên Thi Dòng Tên (Lm Truyền giáo xứ Lào), Ngài đã chia sẻ bài giảng cho Bạn Trẻ sáng nay, (Chúa Nhật Thứ 6, Mùa Phục Sinh). Bài giảng của Ngài đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng các bạn trẻ.

Một vài cuộc trao đổi nhỏ…
– Ngày Hội hôm nay em vui không?
– Dạ, em rất vui.
– Điều gì em nhớ nhất?
– Bài giảng của Cha làm em suy nghĩ.
– Em nhớ điều gì cụ thể?
– Em không nhớ hết…
– Có phải là ơn gọi làm con cái Chúa, nên thánh, yêu mến Chúa hết lòng không?
– Dạ, đúng!
– Đó là ơn gọi chung của tất cả mọi người.
Dạ…
– Em còn nhớ gì nữa không?
– (cười) Dạ… các chị nấu ăn ngon!
(Em Thu Nhi – Đại Lộc)
– Em ở đâu?– Dạ, giáo xứ La Vang.
– Hôm nay em thích điều gì?
– Dạ, em thích được thăm các Bà Hưu dưỡng. Các Bà chia sẻ rất dễ thương. Sự thánh thiện được kết tinh qua đời sống dâng hiến âm thầm, khiêm tốn – thật đáng ngưỡng mộ…

– Tên em là Thùy Dâng à?
– Dạ, sao chị biết?
– (cười) Vì bảng tên em đang đeo đó.
– Em ở đâu?
– Dạ, em ở Buôn Ma Thuột. Em ra Huế một mình theo lời mời của
chị…
– Em ấn tượng điều gì nhất?– Dạ, bài giảng của Cha.
Em đang học năm III ngành Hội họa, cũng phân vân về tương lai. Cha nói: ơn gọi là sự thúc đẩy bên trong – phải tự mình cảm nhận. “Bông hoa nào mình thích thì mình chọn”… Em thấy con đường phía trước sáng hơn…
…………..
– Tin ơi, em nhớ ví dụ chiếc áo len không?– Dạ nhớ! Một hình ảnh rất đẹp
về tình yêu:
Hưởng thụ thì chóng chán, nhưng trao hiến thì niềm vui còn mãi.
– Vậy em đã nghe tiếng Chúa và đáp lời chưa?
– Dạ… em đang nghe – lúc rõ, lúc mờ…
– Muốn nghe được, phải có tâm thế sẵn sàng. Yêu cây thì tưới cây – cây sẽ nở hoa.
Ơn gọi là biết yêu, biết thao thức cho Nước Chúa. Làm gì cũng được, miễn là xuất phát từ tình yêu – và điều đó làm đẹp lòng Chúa.
– Em đang năm cuối rồi phải không?
Con đường phía trước đang dần mở ra. Con đường ơn gọi cũng vậy – có hy sinh, có mây mù… nhưng nếu có tình yêu, mọi sự sẽ trở nên nhẹ nhàng.
– Dạ, em nhớ… Xin chị cầu nguyện cho em.
– Chị cũng xin em cầu nguyện cho chị.
Ngày hồng ân khép lại…
Ngày trôi qua thật nhanh. Từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau, thời tiết dịu mát như một ân huệ Chúa ban. Gió nhẹ lay, hàng cây sao trong khuôn viên nhà dòng như thì thầm:
“Hôm nay là ngày gì mà dưới bóng chúng ta, các thiếu nữ quây quần, trò chuyện, chia sẻ tương lai, cùng nhau dùng bữa với niềm vui rạng rỡ? Chúng ta cũng hạnh phúc vì được góp phần che mát cho một ngày hội đầy ân sủng…”
Rồi những chuyến xe lăn bánh đưa các em trở về giáo xứ. Có chút lưu luyến… nhưng trên môi vẫn nở nụ cười. Những cái bắt tay, lời chúc bình an, và lời hẹn: “Sang năm gặp lại!”
“Đã có một buổi chiều và một buổi sáng như thế! Và Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp!” (St 1)
Mai Bảo Linh
