Có lẽ một trong những thách đố lớn của đời sống truyền giáo không phải là đi đến những vùng đất xa xôi, nhưng là dám bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để đến với những “vùng ngoại biên” mà Chúa đang mời gọi. Người ta có thể thuộc lòng lệnh truyền của Đức Giêsu: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15), nhưng trái tim lại chần chừ trước lời mời gọi lên đường. Vì thế, thách đố của sứ mạng hôm nay không chỉ nằm ở những khó khăn bên ngoài, nhưng trước hết ở sự sẵn sàng của người môn đệ dám ra khỏi chính mình để thuộc trọn về Thiên Chúa và cho tha nhân.
Một trong những nguyên nhân khiến người môn đệ ngại đến với vùng ngoại biên chính là nỗi sợ âm thầm trong lòng. Khi được mời gọi đến những nơi nghèo khó, xa xôi hay thiếu thốn, rất tự nhiên con người bắt đầu đặt câu hỏi: “Tại sao lại là nơi này? Tại sao lại là tôi? Chôn vùi cuộc đời ở đây để làm gì?” Thật ra, đằng sau những câu hỏi ấy là nỗi sợ bị lãng quên, sợ hy sinh mà không ai nhìn thấy, sợ cuộc đời mình trở nên nhỏ bé và không để lại dấu ấn. Người môn đệ dễ dàng bước theo Đức Kitô trong những lúc hăng say và đầy cảm hứng, nhưng lại ngần ngại trước con đường thập giá âm thầm của sự phục vụ mỗi ngày. Có lẽ, điều làm con người mệt mỏi không hẳn là khó khăn của sứ mạng, nhưng là cảm giác phải cho đi mà không được đáp lại hay ghi nhận.
Không chỉ có nỗi sợ, người môn đệ còn phải đối diện với một cám dỗ tinh vi hơn là tìm kiếm chính mình trong sứ mạng. Không phải lúc nào ta cũng phục vụ cách hoàn toàn vô vị lợi. Đôi khi, sâu thẳm trong lòng, ta vẫn muốn được nhìn nhận, muốn để lại dấu ấn, muốn được nhớ đến. Ta phục vụ nhưng cũng mong được thấy thành quả; hy sinh nhưng vẫn chờ đợi một sự công nhận nào đó. Đây là cám dỗ nguy hiểm nhất, bởi nó khoác lên vẻ ngoài của lòng nhiệt thành nhưng thực chất lại là cái tôi đang tìm kiếm chính mình trong công việc của Thiên Chúa. Thay vì hỏi: “Chúa muốn gì nơi tôi?”, người ta lại âm thầm hỏi: “Tôi sẽ được gì từ sứ mạng này?”
Chính từ những nỗi sợ và tính toán ấy mà người môn đệ dễ rơi vào một thái độ nửa vời trong hành trình truyền giáo. Nhiều khi “chưa đi mà đã nghĩ đến ngày trở về”, ta bước vào sứ mạng nhưng vẫn giữ cho mình một lối thoát an toàn; thể xác hiện diện nơi người nghèo nhưng trái tim lại hướng về một nơi tiện nghi và dễ chịu hơn. Ta hiện diện nhưng không thực sự trao mình. Chính vì thế, dù đôi chân có đi rất xa, việc truyền giáo vẫn chỉ dừng lại ở một sự hiện diện bên ngoài mà thiếu sức sống nội tâm. Chúng ta có thể làm nhiều việc cho Chúa, nhưng lòng vẫn chưa thật sự thuộc trọn về Chúa.
Trái lại, Thánh Phaolô đã trở thành chứng nhân sống động cho tinh thần dám đến với vùng ngoại biên. Thánh Phaolô đã thốt lên: “Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1Cr 9,16). Đó không phải là một lời than phiền, nhưng là tiếng nói của một trái tim đã được Đức Kitô chiếm trọn. Cùng tinh thần ấy, Đức Cha Lambert de la Motte đã rời bỏ quê hương, chấp nhận bệnh tật, cô đơn và bao gian khổ để đến với vùng đất truyền giáo Á Đông. Điều thúc đẩy ngài không phải là danh vọng hay thành công, nhưng là một xác tín duy nhất: “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất.” Chính cuộc gặp gỡ sâu xa với Đức Kitô đã giúp các ngài vượt thắng sợ hãi, từ bỏ những tính toán riêng và quảng đại hiến dâng trọn cuộc đời cho Tin Mừng.
Tóm lại, đến với vùng ngoại biên không chỉ là đi đến một nơi xa lạ, nhưng là hành trình bước ra khỏi cái tôi ích kỷ, khỏi những tính toán và vùng an toàn của bản thân. Chừng nào lòng ta còn đầy những so sánh thiệt hơn và những kế hoạch ngày về, chừng đó ta vẫn chưa thật sự lên đường, dù đôi chân đã đi đến tận vùng đất xa nhất. Chỉ khi để cho tình yêu của Đức Kitô chịu đóng đinh và Phục Sinh đốt cháy lại tâm hồn mình, người môn đệ mới có thể thực sự ra đi, không phải để tìm kiếm chính mình, nhưng để đem Tin Mừng và tình yêu của Thiên Chúa đến với những vùng ngoại biên của thế giới hôm nay.
Hạt Ngọc Niềm Tin
Học Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế
