050. ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG
“Tôi đã được Người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn Ngài”.
(Tv 28, 7)
Suy niệm: Một cậu bé ngồi hàng ghế đầu trên xe buýt. Thấy một cụ già lên xe, cậu nhường ghế cho cụ. Ông cụ ung dung ngồi xuống, không nói tiếng nào. Cậu bé hỏi:
– Thưa ông, ông vừa nói gì thế?
– Tôi có nói gì đâu.
– Vậy mà cháu tưởng ông nói “cám ơn” chứ.
Có những trợ giúp hay ơn lành xuất hiện thường xuyên khiến chúng ta có xu hướng xếp nó vào nhóm những điều hiển nhiên xảy ra. Khi cảm nhận tình thương từ cha mẹ, bạn bè, người thân,… chúng ta cho rằng đó là điều tất yếu. Cũng thế, nếu có ai nói với ta: “Chúa thương bạn lắm” thì thái độ của ta sẽ thế nào? Có thể chúng ta nhủ rằng: Chúa tạo dựng tôi nên Ngài phải yêu tôi chứ. Nhưng đã bao giờ chúng ta cảm nghiệm cách cụ thể và sâu sắc về tình thương đó chưa?
Để thấu cảm được Chúa thương, chúng ta phải dùng cả cuộc đời để nhận ra. Là nữ tu Mến Thánh Giá, tâm tình của chúng ta phải là tâm tình của từng lời cầu nguyện, của từng biến cố vui buồn trong cuộc sống vì lời ca tạ ơn là là lời kinh tôn vinh Thiên Chúa đẹp nhất của con người.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con nhiều điều. Nhưng xin ban cho chúng con một điều nữa là cho chúng con luôn biết nhận ra những ân huệ Chúa ban để không ngừng cảm tạ tri ân.
Hoa thiêng liêng: Cầu nguyện cho những trẻ em mồ côi.
Trích Sách Sống Linh Đạo Thập Giá Mỗi Ngày
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế