Bình Yên Từ Bản Làng

Hôm nay, tôi cùng với các chị em đi đến vùng núi Khe Sanh thăm và chia sẻ với người dân tại bản làng Húc Thượng. Chị em chúng tôi đi với ước mong đem niềm vui của Chúa đến cho mọi người ở vùng xa xôi, hẻo lánh này. Là người môn đệ  của Chúa, chúng tôi khao khát lan tỏa tình yêu của Chúa tới những vùng ngoại biên.

Từ Thành phố Huế, 5h15 sáng đoàn chúng tôi xuất phát và đến Khe Sanh – Quảng Trị vào lúc 9h sáng. Chúng tôi tạm biệt Thành phố Huế đầy mơ mộng để đến vùng đất thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Trước mắt tôi là một khung cảnh tuyệt mỹ của núi rừng, trùng trùng điệp điệp. Những đám mây hòa quyện trên đỉnh núi và những hạt sương còn đọng trên kẽ lá tạo nên một bầu trời thương nhớ như tình yêu con người quyện lấy nhau, không muốn rời xa. Khe Sanh còn được ví là Đà Lạt thứ hai của đất nước Việt Nam. Một khung cảnh nên thơ hữu tình, trong lành và thoáng mát. Thậm chí nó khiến ai đã một lần bước chân tới đều muốn quay lại lần nữa. Ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, trong tâm hồn tôi bình yên đến lạ thường. Tôi thầm cất lời ngợi khen và chúc tụng Chúa vì kiệt tác Ngài đã làm nên.

Và rồi, chuyến xe lăn bánh đến ngôi làng nhỏ, đường ở đây vừa nhỏ hẹp, vừa dốc, nó khiến chúng tôi ngồi trên xe mà cứ chênh vênh như đang di chuyển trên không trung vậy. Đến nơi, chúng tôi được người dân chào đón rất thân thiện và niềm nở. Sau đó, chị em chúng tôi và các anh em đồng bào cùng nhau tham dự Thánh lễ tại ngôi nhà nguyện của bản làng. Tôi rất bất ngờ khi người dân mới theo Chúa, và còn nhiều người chưa được rửa tội, nhưng họ tham dự một cách rất sốt sắng với lòng tin thờ. Thánh lễ xong, chị em chúng tôi cùng sinh hoạt với các bạn nhỏ, những nụ cười trong sáng, hồn nhiên của những đứa trẻ khiến tâm trạng của chúng tôi vui tươi và yêu đời hơn. Trước đây, chúng tôi nghĩ mình sẽ đem Chúa đến cho các bạn nhỏ, nhưng giờ đây tôi nhận ra chính những đứa trẻ và người dân nơi đây đã đem Chúa đến cho chúng tôi, một vị Thiên Chúa đơn sơ và chất phác như chính tấm lòng người dân nơi đây vậy. Những niềm vui, sự sung sướng và đáng yêu đã toát lên trên từng khuôn mặt của những em nhỏ cho tôi cảm nhận được khuôn mặt của Chúa Giêsu đang mỉm cười với mình. Hơn thế nữa, con người ở đây rất giản dị, chất phác, và hồn nhiên tôi cảm giác rất thân quen và gần gũi. Ấn tượng tuyệt đẹp cuả tôi khi gặp người dân bản làng là họ rất hiếu khách và niềm nở chào đón chúng tôi. Đặc biệt khi chúng tôi đi thăm nhà một người đàn ông vừa từ Tin Lành sang đạo Công giáo, ông đã tiếp đón chúng tôi thật chân thành và gần gũi, khiến chúng tôi không thể rời đi khi chưa uống chén nước, ăn nắm xôi. Đó là những  kỉ niệm đẹp trong tâm hồn tôi. Chiều đến, chúng tôi phải tạm biệt vùng núi thân yêu này để trở lại thành phố Huế. Tâm hồn chúng tôi còn nhiều luyến tiếc và vương vấn một chút gì đó của những con người vùng núi này.

Kết thúc hành trình một ngày và đọng lại trong tâm hồn chúng tôi cảm giác sâu sắc về người dân Húc Thượng rất đơn sơ và thật thà. Tôi nhận được từ nơi đây sự ấm áp và hạnh phúc từ những thứ nhỏ bé, và bình yên đến lạ từ cảnh vật cũng như con người.

Thỉnh sinh Hội dòng Mến Thánh Giá Huế