LỜI TỪ BIỆT CHỊ TÊRÊSA – LỚP CHÚNG MÌNH
Thương gửi chị, người chị em của lớp chúng mình
Chị ơi,
Đến giờ phút này, chúng em vẫn chưa thể tin rằng chị đã thật sự rời xa chúng em. Mọi thứ đến quá bất ngờ. Mới đây thôi, chị vẫn ở đó, chị em chúng ta vẫn trò chuyện, cười đùa, cùng ước mơ. Vẫn là nụ cười hiền, vẫn giọng nói nhẹ nhàng, vẫn động viên, chia sẻ, vẫn quan tâm chị em. Vậy mà hôm nay, chúng em chỉ còn có thể gọi tên chị trong lời kinh, trong tận sâu cõi lòng và trong những giọt nước mắt.
Ba mươi tuổi. Đó là quãng tuổi đẹp nhất của một đời người, cũng là quãng tuổi đẹp của một đời dâng hiến. Chị vẫn còn là một nữ tu khấn tạm, còn biết bao ước mơ dành cho Chúa, còn biết bao dự định cho sứ vụ, còn biết bao điều chị mong được sống và được trao ban. Nhưng Thiên Chúa đã gọi chị về. Nhanh đến mức chúng em chẳng kịp nói với chị một lời tạm biệt.
Chị biết không… Khi nhìn lại một chặng đường đã qua, chúng em nhận ra điều nhắc nhớ nhiều nhất về chị không phải là vì chị đã làm những việc lớn lao, mà là chính con người của chị, cách mà chị đã sống.
Chị dễ thương một cách rất tự nhiên. Ở bên chị, ai cũng cảm thấy được đón nhận, ai cũng thấy vui vẻ và thấy quý mến chị. Chị quảng đại với thời gian, với sức lực, với sự hiện diện của mình. Chị luôn sẵn sàng giúp đỡ mà chẳng bao giờ tính toán.
Có những lúc ai đó buồn, ai đó mệt, ai đó cần một người để lắng nghe, chúng em đều nghĩ đến chị. Vì chúng em biết, chị sẽ dành thời gian để lắng nghe bằng cả trái tim. Chị là một người giữ được niềm tin của chị em. Chị yêu âm nhạc. Chị hát hay, giọng hát dịu dàng rất riêng, đủ để chạm đến lòng người. Có lẽ vì thế mà tâm hồn chị cũng dịu dàng, trong sáng như những giai điệu chị yêu thích. Chị yêu cái đẹp, nên chị luôn biết làm cho cuộc sống quanh mình trở nên dễ thương hơn, từ một góc phòng nhỏ, một cành hoa, một bài hát, cho đến cách chị đối xử với từng người.
Điều đẹp nhất nơi chị không phải là những điều chị yêu, mà là chính trái tim của chị.
Một trái tim biết yêu. Biết cho đi. Biết quan tâm. Biết làm cho người khác cảm thấy mình được trân trọng.
Chị ơi,
Chúng em đau lòng vì chị đã ra đi, bỏ lỡ biết bao lời hẹn ước.
Từ nay, trong những lần họp lớp, sẽ thiếu đi một gương mặt quen thuộc.
Trong những chuyến đi chung, sẽ thiếu đi một tiếng cười.
Trong những buổi cầu nguyện, sẽ thiếu đi một lời cầu nguyện, một giọng hát.
Trong những ngày vui, sẽ có những lúc chúng em bất chợt ngoảnh lại… rồi nhớ ra chị không còn ở đó nữa.
Trong những bức ảnh chụp kỷ niệm sau này sẽ thiếu vắng một bóng hình dễ thương.
Và từ nay, mỗi lần điểm danh đủ mười hai đứa trong ký ức, chúng em sẽ lặng đi một chút, vì biết rằng có một người đã được Chúa gọi về trước.
Chúng em vẫn từng nghĩ rằng, chúng ta sẽ cùng nhau trung thành đi hết hành trình dâng hiến. Rằng rồi một ngày, khi mái tóc đã điểm bạc, bước chân không còn nhanh như thuở ban đầu, chúng ta sẽ lại ngồi bên nhau trong những ngày hưu dưỡng bình yên, chậm rãi kể cho nhau nghe những câu chuyện của một thanh xuân đã dâng trọn cho Chúa. Chúng ta sẽ cùng cười về những vụng về ngày mới vào dòng, nhắc lại những chuyến đi, những sứ vụ, những lần cùng khóc, cùng cười, cùng nâng đỡ nhau vượt qua biết bao thử thách của đời tu.
Có lẽ sẽ còn rất lâu nữa chúng em mới quen được với sự vắng mặt này. Từ nay, lớp mình sẽ có thêm một điểm hẹn vào mỗi dịp gặp gỡ. Chẳng cần ai nhắc, cũng chẳng cần hẹn nhau bằng lời, nhưng chúng em đều hiểu rằng mình sẽ cùng tìm đến chị nơi chị đang yên nghỉ. Những cuộc hội ngộ của lớp sẽ không còn trọn vẹn như trước, nhưng tình chị em cũng vì thế mà có thêm một nơi để hướng về. Nghĩa trang từ nay sẽ trở thành một phần trong những cuộc hội ngộ của lớp mình; bởi yêu thương không dừng lại nơi nấm mồ, mà vẫn tiếp tục trong lời cầu nguyện và niềm hy vọng ngày gặp lại nơi Thiên Chúa.
Nhưng giữa nỗi đau ấy, chúng em vẫn giữ một niềm tin. Đức Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh mà chị đã yêu, đã chọn và đã bước theo chính là Đấng đã chiến thắng sự chết. Ngài không cất chị khỏi tình yêu của chúng em. Ngài chỉ đón chị về gần Ngài hơn. Chúng em tin rằng những năm tháng chị sống trong ơn gọi không hề dang dở. Vì Thiên Chúa không đo một cuộc đời bằng số năm dài ngắn, nhưng bằng mức độ của tình yêu.
Ba mươi năm. Có thể là quá ngắn trong mắt con người. Nhưng nếu từng ngày đều được sống để yêu Chúa và yêu tha nhân, thì đó đã là một cuộc đời rất đẹp.
Chị thân yêu!
Cảm ơn chị vì đã là người chị em của chúng em. Cảm ơn vì đã đi qua tuổi trẻ của chúng em bằng tất cả sự dịu dàng, hồn nhiên, vui tươi và chân thành. Cảm ơn vì đã để lại trong lớp chúng mình một ký ức đẹp đến thế.
Từ hôm nay, lớp mình sẽ không còn đông đủ như trước nữa. Nhưng chúng em tin rằng, ở một cách nào đó, chị vẫn sẽ luôn hiện diện. Hiện diện trong mỗi lời kinh mà chúng em dâng lên. Trong mỗi bài thánh ca chúng em hát. Trong những lần chúng em biết sống quảng đại hơn, biết lắng nghe nhau hơn, biết chăm sóc nhau hơn như cách chị đã từng sống.
Xin chị tiếp tục cầu nguyện cho chúng em. Để những người còn ở lại biết sống trung tín và trọn vẹn hơn trong tình yêu của Chúa, biết yêu nhau nhiều hơn, vì chẳng ai biết ngày mai Chúa sẽ gọi ai về. Để chúng em biết sống trọn vẹn từng ngày của đời thánh hiến, vì mỗi ngày đều là một hồng ân. Và để khi hoàn tất cuộc lữ hành nơi dương thế, tất cả chúng ta sẽ lại được gặp nhau trong Nhà Cha.
Ở đó sẽ không còn bệnh tật. Không còn chia ly. Không còn nước mắt. Chỉ còn tiếng hát ngợi khen Thiên Chúa và niềm vui bất tận của những người đã thuộc trọn về Ngài. Chị nhé…
Xin chị vẫn luôn nhớ đến lớp mình trong lời cầu nguyện của chị như ngày nào. Chúng em sẽ nhớ chị. Không phải chỉ hôm nay. Mà trong suốt hành trình dâng hiến còn lại của mỗi người. Thương chị rất nhiều. Hẹn gặp lại chị trong tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh.
–LỚP 12–
