Mùa Đang Xanh…

Sáng nay, tôi dừng lại khá lâu trước một chậu hoa nhỏ trên bậc thềm.

Không biết chậu hoa ấy đã ở đó từ bao giờ. Chỉ biết những bông hoa xanh vẫn lặng lẽ nở bên bậc thềm như thể chẳng có điều chi vội vã. Màu xanh ấy dịu đến mức người ta dễ đi qua mà không để ý. Nhưng nếu đứng lại một chút sẽ thấy nó mang theo một sức sống rất bình an.

Tôi bỗng tự hỏi, phải chăng cuộc đời đẹp nhất cũng giống như một bông hoa: không cần rực rỡ để được yêu mến, không cần biết mình sẽ nở bao lâu. Chỉ cần hôm nay còn được nở, thì nở hết mình. Ý nghĩ ấy cứ ở lại trong tôi suốt cả ngày.

Có những buổi sáng chúng ta vẫn nhìn thấy cuộc đời rất xanh. Xanh như những dự định còn dang dở. Xanh như những con đường vừa mở ra. Xanh như tuổi trẻ còn đầy nhiệt huyết. Ta vẫn quen nghĩ rằng ngày mai sẽ nối tiếp ngày hôm nay, bởi màu xanh ấy khiến lòng người yên tâm. Cho đến khi một biến cố bất ngờ đi ngang qua. Không báo trước. Không giải thích. Không để ai kịp chuẩn bị. Lúc ấy, người ta mới nhận ra rằng điều quý giá nhất không phải là ngày mai, mà là hôm nay.

Ít ai nghĩ rằng, có những điều chỉ sau một ngày đã trở nên rất khác.

Có lẽ đó là điều cuộc sống vẫn âm thầm nhắc chúng ta mỗi ngày: con người không sống bằng những điều mình chắc chắn, nhưng bằng ân ban mình đang được nhận lãnh trong từng khoảnh khắc.

Có những hành trình vừa mới bắt đầu, những dự định vừa mới mở ra, những cánh cửa vừa mới được bước vào. Và cũng có những lúc, tất cả bỗng dừng lại theo cách không ai ngờ tới.

Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng sứ vụ là những con đường sẽ đi, những công việc sẽ làm, những con người sẽ gặp. Nhưng đôi khi, Thiên Chúa lại dẫn người môn đệ vào một con đường hoàn toàn khác, nơi người ấy không còn có thể làm được điều gì ngoài việc để chính mình được Chúa ôm lấy. Điều ấy chắc chắn không làm cho sứ vụ nhỏ đi. Có khi, đó lại là lúc sứ vụ trở nên tinh tuyền nhất. Bởi trước khi được sai đi để làm việc cho Chúa, người môn đệ đã được mời gọi thuộc trọn về Chúa.

Nhìn bông hoa nhỏ trước hiên nhà, tôi chợt nghĩ đến đời sống thánh hiến. Bông hoa ấy đẹp không phải vì không có giông bão, cũng không phải vì biết chắc ngày mai sẽ thế nào. Bông hoa ấy đẹp vì hôm nay, nó vẫn dâng cho đời màu xanh mà Thiên Chúa đã trao tặng. Và có lẽ, Thiên Chúa cũng không hỏi bông hoa sẽ nở được bao nhiêu mùa. Người chỉ vui khi mỗi mùa hoa đều nở hết mình.

Có những điều chúng ta chưa hiểu, những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, những lời cầu nguyện hôm nay chưa thấy hồi đáp. Nhưng giữa tất cả những điều chưa biết ấy, người Kitô hữu vẫn có thể chọn một điều để xác tín: Thiên Chúa luôn hiện diện. Hiện diện trong ngày bình yên, hiện diện trong những lúc chông chênh, hiện diện cả khi nước mắt nhiều hơn nụ cười.

Nếu một ngày nào đó, chúng ta bắt gặp một bông hoa xanh đang lặng lẽ nở bên lối đi, xin đừng chỉ nghĩ đến vẻ đẹp của nó. Hãy nhớ rằng chính chúng ta cũng giống như bông hoa ấy. Mỗi ngày được sống đều là một hồng ân. Mỗi ngày được yêu thương là một hồng ân. Mỗi ngày còn có thể dâng hiến là một hồng ân. Và vì thế, đừng đợi đến ngày mai mới sống trọn vẹn với ơn gọi của mình.

Agatha Kitu