Ngày Mùa

Những ngày này, bà con giáo dân đang vào mùa gặt. Cái không khí của ngày mùa rất riêng: con đường nhỏ bỗng đông người hơn, những chiếc xe chở đầy lúa nối nhau đi qua, ngoài đồng tiếng nói cười cứ vang lên giữa cái nắng gắt ngày hè. Ai cũng vội, ai cũng bận. Có những khuôn mặt đã thấm mệt, những chiếc áo ướt mồ hôi, những bàn tay thoăn thoắt không ngừng nghỉ. Thấp thoáng đâu đó bóng dáng những người nhanh tay sửa soạn trở về cho kịp giờ lễ tối. Tiếng chuông nhà xứ vang lên cũng muộn hơn so với mọi ngày… Dù công việc tất bật, mệt nhọc nhưng không làm tắt đi nụ cười trên khuôn mặt mỗi người. Một nụ cười rất tự nhiên, rất hiền, như thể bao vất vả của ngày gặt cũng không làm mất đi niềm vui đang có trong lòng…Có lẽ, cuộc sống vốn vẫn như thế. Không phải cứ hết nhọc nhằn rồi người ta mới có thể vui. Có những niềm vui lại hiện diện ngay giữa những công việc bộn bề, trong một câu chuyện được nói vội, trong tiếng gọi nhau ngoài đồng, trong phút nghỉ tay bên bờ ruộng. Nhìn những nụ cười ấy, thấy yêu hơn cái vẻ bình dị của người quê. Họ sống đơn sơ, làm việc chăm chỉ và dường như biết cách đón nhận từng ngày của mình bằng một tâm hồn nhẹ nhàng.

Ngày mùa cũng làm người ta nghĩ nhiều đến chuyện gieo và gặt. Một hạt lúa bé nhỏ, được gieo xuống đất, rồi lớn lên từng ngày trong âm thầm. Không ai có thể giục một hạt lúa chín nhanh hơn. Mọi sự đều cần thời gian. Cứ gieo, cứ chăm sóc, cứ kiên nhẫn chờ đợi, rồi đến một ngày, cả cánh đồng sẽ trĩu hạt.

Đời sống thánh hiến có lẽ cũng mang một nhịp điệu âm thầm như thế. Mỗi ngày vẫn là những công việc quen thuộc, những giờ cầu nguyện, những cuộc gặp gỡ, những bổn phận nhỏ bé. Có những điều làm hôm nay, ngày mai vẫn chưa thấy gì thay đổi. Nhưng biết đâu, một lời nói chân thành, một sự quan tâm, một chút yêu thương được trao đi lại đang âm thầm trở thành hạt giống trong lòng một ai đó…

Chiều xuống dần trên cánh đồng. Những chuyến lúa cuối cùng cũng lần lượt trở về, để lại phía sau mùi rơm mới và chút nắng muộn vương trên lối nhỏ. Một ngày mùa khép lại trong vẻ bình yên quen thuộc. Có lẽ, điều đọng lại từ một ngày mùa không chỉ là màu vàng của lúa chín, mà còn là những nụ cười trên những khuôn mặt đã thấm mệt. Những nụ cười thật đơn sơ, nhưng đủ để nói rằng: giữa những tất bật của cuộc đời, con người vẫn có thể sống với niềm vui; giữa những điều bình thường mỗi ngày, vẫn có thể âm thầm gieo xuống những hạt giống của yêu thương và hy vọng. Rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại, biết đâu sẽ nhận ra: chính những điều được gieo đi trong âm thầm, với một tâm hồn bình an và một nụ cười giản dị, đã lặng lẽ làm nên mùa gặt đẹp nhất.

Hạ Chí Anna