Trích trong luận văn « Linh đạo Phaolô của Hội Dòng Mến Thánh Giá »
(La spiritualité paulinienne des Amantes de la Croix)
của Sr. Marie Thiên-Nga VÕ THỤY
Hội dòng Mến Thánh Giá Huế
e. Đức ái của Thiên Chúa và của Đức Kitô qua thập giá
Thập giá biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người: “yêu thương” và “trao ban” – hai động từ này diễn tả một hành vi hoàn toàn nhưng không, trọn vẹn và vô điều kiện. Ý tưởng này được thánh Gioan diễn tả rõ ràng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Ở đây, ba yếu tố được liên kết chặt chẽ trong một hành vi cứu độ, liên quan đến ba động từ: yêu thương, trao ban (hiến mình), và tin tưởng. Cái chết của Đức Kitô là hệ quả của “đức ái” Người dành cho chúng ta – và đức ái thì cao trọng hơn mọi đặc sủng (1 Cr 13).
Đức ái của Đức Kitô lên án sự vô ý thức (1 Cr 8,11-13; Rm 14,15). Đức ái ấy gắn liền với cái chết trong Gl 2,20: “Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã hiến mình vì tôi.” Ý tưởng này được triển khai trong Ep 5,1-2.25: “Hỡi các người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô đã yêu Hội Thánh: Người đã hiến mình vì Hội Thánh.” Mối liên hệ giữa đức ái và cuộc Khổ nạn là rất bền chặt. Đức Kitô tự hiến vì yêu thương. Những công thức như “tự hiến”, “trao ban chính mình” trong Gl 1,4 cách tự nhiên gợi lên ý niệm về đức ái. Thánh Phaolô cố ý đồng hóa hai tình yêu này: tình yêu của Đức Kitô làm ta nghĩ đến tình yêu của Thiên Chúa (Rm 5,8; x. Ep 5,2). Đức ái của Đức Kitô là mặc khải về đức ái của Thiên Chúa. Đức Kitô tự hiến, và Thiên Chúa trao ban Đức Kitô vì chúng ta (Rm 8,32). Chính trong cuộc Thương khó của Đức Kitô mà đức ái được tỏ lộ – đó là một chuyển động yêu thương dẫn đến “đức ái” được hình thành trong tâm hồn các Kitô hữu. [1]
Như vậy, lôgíc của tình yêu là: Chúa Giêsu đã chết trên thập giá bởi vì Chúa Cha muốn điều đó, và Chúa Cha muốn như thế bởi vì Người yêu thương chúng ta. Tình yêu tự bản chất là hiến tế, do đó một tình yêu vô hạn tương ứng với một hy tế vô hạn. Tuy nhiên, sau cùng thì điều quan trọng không phải là đau khổ, mà là vẻ đẹp của tình yêu. Lý do tồn tại của thập giá không phải là sự chết và hủy diệt, mà là việc mở ra cánh cửa của sự sống đời đời. Đức Giêsu đã biến thập giá – một dụng cụ hành hình ghê rợn – thành nguồn mạch của ơn cứu độ và hạnh phúc vĩnh cửu. Điều đó thuộc về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho linh hồn chúng ta.
Qua Thập giá, “Chúa đã nói với chúng ta lời cuối cùng về tình yêu Người dành cho linh hồn ta – vì phần rỗi của chúng ta, Người đã trao ban Con Một.”[2] Đó là mầu nhiệm của Thập giá.
[1] Chủ đề của các sách Tin Mừng Nhất Lãm: Đức Giêsu đã bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho các môn đệ và lòng thương xót đối với đám đông một cách cụ thể. Tin Mừng Luca tiến xa hơn nữa qua các dụ ngôn. Lòng nhân hậu của Đức Kitô được đồng hóa với tình yêu của Thiên Chúa dành cho những người tội lỗi. Thần học Gioan đồng nhất tình yêu nhân loại của Đức Kitô với tình yêu thần linh; chuyển động của việc Nhập Thể, của hoạt động nhân loại của Đức Kitô, và của việc hoàn tất nơi Cuộc Thương Khó – tất cả đều là cùng một tình yêu đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là Tình Yêu; cái chết của Đức Kitô là mặc khải lớn lao nhất của tình yêu ấy.
[2] G. LAGRANGE, L’Amour de Dieu et le Croix de Jésus, tome 1, Cerf, 1929, p. 207.