Đã một năm kể từ ngày Chị về Nhà Cha. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhưng hình bóng của Chị vẫn luôn ở trong trái tim em. Có những người đi qua cuộc đời chỉ để lại ký ức, nhưng có những người để lại cả một con đường. Với em, Chị là người như thế.
Ba mươi lăm năm được sống bên Chị là một hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa đã dành cho em. Quãng thời gian ấy còn dài hơn cả những năm em được sống bên mẹ ruột. Chị không chỉ là một nữ tu, không chỉ là người bề trên hay người đồng hành, mà còn là người mẹ tinh thần đã dìu dắt em từng bước trên hành trình dâng hiến.
Chính Chị là người đã hướng dẫn em bước vào đời tu và dạy em biết sống ơn gọi của mình. Chị không chỉ dạy bằng lời nói, mà bằng cả cuộc đời tận hiến. Nhìn cách Chị cầu nguyện, phục vụ, yêu thương và đón nhận mọi người với một trái tim rộng mở, em hiểu rằng đời tu không phải là làm những điều lớn lao, mà là biết yêu thương và trung thành với Chúa trong từng việc nhỏ mỗi ngày. Dẫu rằng hành trình ơn gọi của em không chỉ toàn những ngày nắng đẹp của mùa xuân nhưng đan xen vào đó có những ngày mưa bão của mùa đông, có những lúc làm em chùn bước và băn khoăn về con đường mình đang đi, những lúc như thế Chị luôn khích lệ và giúp em nhận ra tình yêu Chúa và tin tưởng phó thác vào Người. Chị còn dạy em rằng người tu sĩ không sống cho riêng mình, nhưng sống cho Chúa và nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người. Những lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam cho em trong đời sống dâng hiến.
Hôm nay, nhìn lại chặng đường đã qua, em mới càng thấm thía những gì Chị đã âm thầm trao cho em. Điều quý giá nhất Chị để lại không phải là những lời khuyên hay những công việc đã làm, mà là tấm gương của một người Chị đã sống khiêm nhường, trung tín, quảng đại và đầy lòng yêu mến Chúa.
Nhân ngày giỗ đầu của Chị, em chỉ muốn nói lời cảm ơn. Cảm ơn Chị đã tin tưởng, yêu thương và kiên nhẫn dìu dắt em. Cảm ơn Chị đã giúp em trưởng thành trong đời sống thánh hiến. Và hôm nay em còn vững bước trên con đường Chúa gọi, đó là nhờ những điều Chị đã gieo vào tâm hồn em suốt ba mươi lăm năm qua. Trong dịp này em rất muốn nhưng rất tiếc là vì hoàn cảnh xa xôi, em không thể đến thắp một nén hương, đặt một cành hoa bên ngôi mộ của chị được. Em có nghe người ta nói rằng ngôi mộ chôn người chết không phải là nghĩa trang, nhưng ở ngay trong lòng của những người đang sống và trong lời cầu nguyện của họ… Chính vì thế nơi an nghỉ cuối cùng của Chị không phải khi nắp cỗ quan tài đóng kín lại và cũng không phải là khi quan tài của chị đã lấp đầy đất, mà là Nhà Cha ở trên trời với cộng đoàn các thánh.

Em tin rằng Chị đang được hưởng niềm vui viên mãn trong vòng tay Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng mà Chị đã chọn làm đối tượng duy nhất của cả cuộc đời Chị. Em vẫn luôn nhớ đến Chị trong các lời kinh nguyện mỗi ngày và bên Chúa xin Chị tiếp tục cầu bầu cho em, để em được trung thành với ơn gọi, sống xứng đáng với những gì Chị đã dạy để sống tốt ơn gọi người nữ tu mến thánh giá và trở nên chứng nhân cho Tình Yêu Chúa.
Em sẽ mãi mãi nhớ Chị với tất cả lòng biết ơn và yêu mến. Những gì Chị đã trao cho em luôn là hành trang quý giá, nâng đỡ em trên suốt hành trình đời tu và trong những năm tháng còn được tiến tục sống đời thánh hiến.
Thương nhớ Chị mãi mãi!
Nt. Maddalêna Hoàng Khánh Ngọc – HD. MTG Huế
