Ngọn Lửa Âm Thầm Trong Tôi
Em Maria Hoàng Thị Thu
Một ngày nọ, tôi được đặt chân đến những vùng đất của Quảng Trị nơi mà từng tấc đất dường như vẫn còn vang vọng những tiếng binh đao của một thời đau thương, và thấm đẫm máu của các vị tử đạo trong đó có các nữ tu Mến Thánh Gía. Trước đây, đó là những cái tên rất xa lạ với tôi, nhưng khi thực sự đến, tôi mới hiểu rằng đây không chỉ là một chuyến đi mà là một cuộc gặp gỡ, gặp gỡ với lịch sử, với đức tin và với chính tâm hồn mình. Những mảnh đất như Di Loan, Nhu Lý, Dương Lộc, La Vang, Dương Sơn… mỗi nơi đều để lại trong tôi một cảm xúc rất riêng. Nhưng Dương Lộc lại là nơi khiến lòng tôi lặng đi nhiều nhất. Khi đứng giữa không gian tĩnh lặng ấy, tôi không còn nghe thấy gì ngoài nhịp đập của chính trái tim mình. Và rồi nước mắt cứ thế rơi lúc nào không hay. Tôi không hiểu hết nhưng tôi cảm nhận rất rõ như thể nơi đây đang nói với tôi một điều gì đó rất nhẹ nhưng đủ để chạm sâu vào bên trong.
Giữa những vết thương của lịch sử và những xáo trộn của lòng người, Dương Lộc vẫn đứng đó âm thầm nhưng đầy sức mạnh. Mảnh đất ấy không chỉ là nơi chôn cất những con người đã ra đi, mà còn là nơi lưu giữ một tình yêu không bao giờ tách rời tình yêu dành cho Thiên Chúa cho đức tin và cho con người. Trước những phần mộ đơn sơ của các vị tử đạo, tôi bỗng thấy lòng mình nhỏ lại. Tôi nghĩ về cuộc đời của họ, những con người cũng đã từng sống từng ước mơ, từng khao khát hạnh phúc như bao người khác. Nhưng đến một lúc nào đó họ đã chọn từ bỏ tất cả, chấp nhận đau khổ, thậm chí là cái chết chỉ để giữ trọn niềm tin của mình. Một sự lựa chọn mà nếu là tôi có lẽ tôi không biết mình có đủ can đảm để bước theo hay không. Hình ảnh các nữ tu Mến Thánh Giá hiện lên trong tôi không phải là những con người xa vời, mà rất gần gũi như những người phụ nữ bình thường, nhưng mang trong mình một tình yêu phi thường. Các ngài đã phải chịu biết bao đau đớn: bị hiểu lầm, bị bắt bớ, bị đối xử bất công… Thế nhưng, giữa tất cả những điều đó các ngài vẫn chọn yêu vẫn chọn tin và vẫn chọn trung thành. Một sự trung thành âm thầm nhưng bền bỉ như ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt. Tôi nghĩ đến những ngày các chị phải rời bỏ phước viện Nhu Lý, rời bỏ nơi đã gắn bó với biết bao kỷ niệm, để bước vào một cuộc sống lưu lạc, thiếu thốn và đầy bất định. Nhưng có lẽ chính trong những hoàn cảnh đó, vẻ đẹp của đời sống dâng hiến lại càng tỏa sáng rõ hơn. Không ồn ào không phô trương chỉ là một đời sống âm thầm, nhưng lại có sức lay động rất lớn. Đứng giữa Dương Lộc, tôi chợt nhận ra rằng có những điều không thể hiểu bằng lý trí, mà chỉ có thể cảm bằng trái tim. Những gì đã xảy ra nơi đây không chỉ là câu chuyện của quá khứ, mà vẫn đang tiếp tục sống trong hiện tại như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng mạnh mẽ dành cho tôi.Tôi thấy mình cần sống chậm lại một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút, và yêu thương nhiều hơn một chút. Tôi cũng nhận ra rằng đức tin không phải là điều gì đó xa xôi, mà là những lựa chọn rất cụ thể trong đời sống hằng ngày – lựa chọn sống tốt hơn, sống thật hơn, và sống có ý nghĩa hơn.
Chuyến đi khép lại, nhưng trong tôi dường như lại mở ra một hành trình khác hành trình đi vào bên trong chính mình. Dương Lộc không chỉ là nơi tôi đã đến,mà là nơi đã chạm vào tôi, ở lại trong tôi và âm thầm thay đổi tôi. Và tôi tin rằng, nếu một lần bạn đặt chân đến nơi ấy bạn cũng sẽ cảm nhận được một điều gì đó rất nhẹ, rất sâu… nhưng đủ để làm trái tim mình rung động.
Bài Cảm Nhận Của Lớp Thỉnh Sinh Sau Chuyến Đi Thực Tế Môn Lịch Sử Hội Dòng
